
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.
. tất cả ồ ạt hiện về ngay trước mắt.
Cậu ấy quay người lại, khuôn mặt thanhtú cứ tiến sát gần về phía tôi, tôi đã có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của loạidầu gội đầu mà cậu ấy dùng, căng thẳng đến quên cả né tránh. Sau đó, nụ hônkhông thực hiện được vì trong miệng tôi toàn bỏng ngô khiến tôi ôm hận năm đó,nay đã thực sự được đặt lên môi tôi.
Đôi môi mềm mại khiến người ta đê mê củaAn Lương chỉ chạm vào môi tôi rồi dừng lại.
Nhưng lại khiến trái tim tôi đập loạn xạ,không thể khống chế được một cách khó hiểu. An Lương cũng đỏ bừng mặt, đây là lầnđầu tiên chúng tôi hôn nhau sau năm năm quen biết.
Sau đó, cậu ấy nhìn vào mắt tôi, ánh mắtlong lanh, nói: "Lúc đó, nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của em, anh đã muốn hôn em mộtcái".
Mức độ gây chấn động của chuyện này cũngkhông kém gì so với câu chuyện trước, đây là chuyện đại sự liên quan đến côngdanh sự nghiệp mà. Đại học B là mục tiêu theo đuổi suốt mười năm đèn sách giankhổ của không biết bao nhiêu học sinh. Năm đó, người thân thiết với tôi nhưAlawn cũng nỡ rời bỏ tôi để ra đi!
Đã biết là vì cậu ấy muốn được học chungtrường đại học với tôi, tôi vẫn ngây người ra hỏi: "Tại sao?".
"Anh muốn được ở bên em, chăm sóc choem."
Giây phút ấy, tôi nhìn vào khuôn mặt AnLương, cuối cùng tôi đã tin rằng, đối với một số người, tình yêu là chiếm hữu,nhưng tình yêu của một số người khác là mênh mông trời biển, cô ấy vui vẻ thì bảnthân cũng vui vẻ, một khi đã cho đi là không cần báo đáp lại... Hóa ra tình yêucủa An Lương thật sự có thể vĩ đại như vậy.
"Được rồi, đây chính là những thứ em cònnợ anh." Cậu ấy bỗng trở nên vô cùng ảm đạm, nói với tôi bằng một ngữ khí hụt hẫngmà tôi chưa từng nghe, "Sau này anh không ở bên em nữa, em phải gìn giữ sức khỏe".
"Anh đi đâu?" Vừa nghe cậu ấy nói muốnđi, tôi chợt cảm thấy lo sợ.
"Anh không đi đâu cả, nhưng anh sẽ khôngđến tìm em nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì sự có mặt của anh chỉ khiến emthêm buồn bực, bởi vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho em." Cậu ấy mỉm cườiảm đạm, đưa tay vuốt mái tóc tôi, "Sau này, em nhất định phải tìm được một ngườiđàn ông tốt, sống một cuộc sống thật hạnh phúc! Chỉ cần em được hạnh phúc, anhsẽ cảm thấy vui vẻ. Còn việc sống với ai, có phải là anh hay không, đều khôngcó gì đặc biệt cả. Được rồi, chúng ta xem phim thôi!".
An Lương không nói thêm gì nữa, chăm chútheo dõi lên màn hình.
21 An Lương
Bộ phim đó nói về cái gì, tôi không hề biết.
Đầu óc tôi vẫn đang suy nghĩ về những điều An Lương vừa nói, nghĩ về những năm qua, cậu ấy đối tốt với tôi như thế nào. Còn tôi, vì Alawn và Leo, đã hoàn toàn phớt lờ tấm lòng ấy.
Giờ đây, khi lần lượt nhớ lại từng điều một, nếu như tôi có thể trân trọng, vậy thì đã hạnh phúc biết bao.
Xem phim xong, An Lương đưa tôi trở lại bệnh viện rồi rời đi. Cậu ấy sắp đi rồi, tôi có cảm giác hoảng loạn một cách khó hiểu.
Năm năm quen biết, trong lòng tôi chỉ có một mình Alawn, còn giờ đâu, An Lương - người đã luôn nằm ngoài tâm trí tôi đang từ từ rút khỏi thế giới của tôi... Một cảm giác đau thương, lờ mờ, mang máng, giống như con sóng ngoài biển khơi, cứ nhẹ nhàng từng đợt từng đợt dội vào lồng ngực tôi.
Mắt An Lương đỏ ngầu, khom lưng xuống ôm lấy tôi, đưa tay vỗ vỗ lưng tôi.
Giây phút ấy, một câu nói không cần thông qua đại não đã bật ngay ra khỏi miệng, tôi vùi đầu vào lớp áo có mùi thơm thoang thoảng của An Lương, nói: "Anh có thể cho em thời gian, để em quen biết lại anh không?".
An Lương nhìn tôi ngạc nhiên không biết phải làm sao, giống như đang nhìn một người kỳ quặc xa lạ.
Vẫn yên lặng.
Trái tim tôi trở nên ảm đạm. Nghĩ lại bản thân mình, sống chung với Leo, hoan lạc với Alawn trên đỉnh núi, tôi còn mặt mũi nào hưởng thụ tình yêu vĩ đại của An Lương nữa đây.
Từ trước tới giờ, chưa có giây phút nào tôi khát vọng khung cảnh ấy như lúc này: dưới bầu trời xanh thẳm, những đám mây thuần khiết cuộn tròn. Ánh mặt trời đẹp đẽ, dịu dàng ấm áp chiếu lên người tôi. Tôi đứng dưới tán cây hoa quế rộng lớn, đi đôi tất cotton dài và một chiếc váy xếp nhiều ly màu xanh, thế giới cũng không cần quá thảnh thơi thoáng đãng, chỉ là tôi muốn vẫn được trong sáng như ngày xưa, có thể hào phóng vẫy tay chào anh bạn học An Lương, rồi nói "Hi, em vẫn thuần khiết như ngày xưa".
Tôi cúi đầu xuống, khe khẽ lẩm bẩm: "Anh cảm thấy em không đủ tốt sao?".
Nhưng ngay một giây sau đó, cậu ấy lại ôm chầm lấy tôi, xoay tròn một vòng rồi hét toáng lên như một đứa trẻ: "Lạc Lạc! Lạc Lạc vạn tuế! Lạc Lạc là nhất trên đời!" Đó là lần đầu tiên, suốt nhiều năm từ khi quen biết An Lương đến nay, tôi thấy cậu ấy cười vô tư, không cần giữ ý như vậy. Vẻ u ám khi sắp chia tay ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ trong chốc lát, tâm trạng của tôi cũng chuyển từ nhiều mây sang hửng nắng, rực rỡ sáng lạn vô cùng. Tôi cười hì hì, hỏi: "Tại sao lại bảo em là nhất trên đời?".
"Đáng yêu nhất trên đời." Cái anh chàng ngốc An Lương này, đến những