Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận

Tác giả: Tào Đình

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/650 lượt.

lưng anh ấy, đã xóa đi chưa?".
Alawn nói: "Cả đời này anh sẽ không baogiờ xóa nó." Sau đó, cậu ấy lại hỏi, thế còn em.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Nhắm mắt lại,cuối cùng tôi cũng được đối diện với một Alawn bằng xương bằng thịt, nói ra nhữnglời mà tôi đã chôn giấu trong lòng suốt bốn năm qua, "Tại sao lại khiến em yêuanh, rồi lại tàn nhẫn bỏ rơi em! Nhưng, có thật là anh không biết, em vẫn đangchờ đợi anh không?".
Cơ thể của Alawn, sau khi nghe được câu"yêu anh" đã run lên bần bật. Cậu ấy không dám tin vào tai mình, đẩy người tôira, nhìn sâu vào mắt tôi. Trong đêm tối, cặp đồng từ của cậu ấy phát sáng lấplánh, hỏi tôi bằng một giọng khản đặc: "Em vừa nói gì? Nói lại một lần nữađi!".
"Em nói em yêu anh! Đồ Đểu! Em đã yêuanh từ lâu rồi! Yêu anh đến mức không thể điều khiển được bản thân nữa!" Tôi vừakhóc vừa hét lên, sau đó liền nghe thấy âm thanh rách tim nát phổi vọng lại từdãy núi phía sau - yêu anh rồi, yêu anh rồi…
Alawn lại một lần nữa ôm ghì lấy tôi vàolòng, dùng tay ấn đầu tôi, để tôi được nép sát vào lồng ngực cậu ấy, để tôinghe được tiếng trái tim đập mạnh mẽ như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tráitim ấy đang chứa đựng bên trong cả niềm vui và sự xúc động mãnh liệt.
"Anh vẫn cứ cho rằng, chỉ có mình anh làcan tâm tình nguyện." Alawn tự lẩm bẩm một mình, có giọt nước mắt ấm nóng rơixuống đầu tôi, xuống mặt tôi, "Em có biết không, ngay từ khi còn nhỏ, anh đã thềrằng, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất một người, chính là em - Lạc LạcTô. Ngoài em ra, anh sẽ không yêu bất kỳ người con gái nào khác. Năm em tròn mườitám tuổi đó, anh đã chuẩn bị để thổ lộ với em, nhưng trái tim em lúc đó lạikhông dành cho anh".
"Đồ Đểu, Alawn!" Tôi khóc đến nỗi co quắpcả người lại, hùng hổ mắng cậu ấy, nhưng lại dịu dàng lau nước mắt cho cậu ấy,"Anh biết là em thường phản ứng chậm chạp với tình yêu mà!".
"Đúng đúng, là lỗi của anh. Anh đã sai rồi,anh quả thực không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh xin lỗi." Cậu ấy xin lỗitôi, không biết phải bù đắp như thế nào cho những đau thương mà cậu ấy mang lại."Anh cứ nghĩ rằng em thích Leo, anh sợ phải nhìn thấy hai người tình cảm".
"Đồ Đểu! Ư…" Tôi bỗng há miệng ra, cắn mạnhmột cái lên vai cậu ấy. 



Alawn không hề né tránh, cố gắng chịuđau, để mặc tôi cắn xé. Mãi cho đến khi trong miệng tôi có vị tanh tanh củamáu, cho đến khi máu và nước mắt hòa quyện làm một. Tôi mới ngẩng đầu lên nhìncậu ấy, lại phát hiện ra trong đôi mắt trong vắt của cậu ấy thấp thoáng nhữngtia nhìn đầy dục vọng.
Cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, ghé sát vàotai tôi hỏi: "Em yêu, em có yêu An Lương không? Em có bị hấp dẫn bởi chiếc BMWcủa cậu ta không?".
"Ngoài anh ra, em chưa từng yêu ngườiđàn ông nào khác."
Sau đó, cậu ấy cúi thấp đầu xuống, ghésát đôi môi cắn nhẹ lên vành tai tôi, nói như đang trong giấc mộng: "Cậu ấy đãhôn em chưa?".
Tôi run rẩy như vừa bị điện giật, đôichân mềm nhũn, dũng chút ý thức cuối cùng còn lại để lắc đầu.
"Em... em có biết em đang làm gì không?"Cậu ấy cất tiếng hỏi một cách khó khăn, giọng đã khàn đến mức sắp không thể nóiđược nữa rồi.
Có tiếng thông reo liên hồi, có tiếngchim mỏi mệt kêu khe khẽ, còn có cả nhịp tim của hai chúng tôi đang dần trở nênkịch liệt.
Tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa,cúi mặt xuống, nhưng đã gật đầu một cách kiên định, "Lần đầu tiên của em, em đãluôn gìn giữ cho anh. Không để bất kỳ ai khác được đụng vào, bởi vì em muốn giữlại cho anh... Alawn...".
Một cơn gió lạnh thổi tới, tôi không chịunổi cái giá lạnh trên đỉnh núi, khe khẽ run lên. Ánh mắt Alawn nóng bỏng nhưthiêu đốt, không chỉ giới hạn ở việc nhìn ngắm bữa yến tiệc sắc hương này. Cậu ấykéo tôi lại, ôm ghì vào lòng, sau đó cởi áo ngoài ra trải xuống lớp cỏ dày dướichân, đè mạnh tôi nằm xuống, phủ phục trên người tôi, cuồng nhiệt hôn lên ngườitôi, như cơn mưa bão, tỉ mỉ kỹ lưỡng, lúc mạnh lúc nhẹ, lan tỏa khắp cơ thểtôi, trên cổ tôi, trên khuôn ngực trắng ngần của tôi, từng chỗ từng chỗ, tất cảđều nở ra vô số bông hoa kiều diễm.
Tôi cảm thấy toàn thân khó chịu như đangbị lửa thiêu, cảm thấy bản thân mình như đang lơ lửng trong không trung, cần phảibấu víu một điểm nào đó, vậy là tôi gắng sức vặn vẹo. Cảm giác khát vọng này,tôi chưa từng có được trong đời. Tôi chờ đợi, lại trống trải, lại lo sợ, nhưngnhiều hơn tất cả, đó là cảm giác hạnh phúc thực sự khi được nằm dưới người đànông cường tráng mà mình yêu thương.
Ý thức của tôi đang dần dần trở nên mơmơ màng màng, chỉ gọi tên cậu ấy hết lần này đến lần khác, tên của cậu ấy thốtra từ trong miệng của tôi, rồi lại bị nuốt gọn vào trong miệng của cậu ấy.
Mái tóc ngắn phía trước trán của Alawn ướtđẫm, không biết là do mồ hôi hay do sương đêm. Chúng tôi vuốt ve cho nhau, vuốtve cơ thể của nhau, vuốt ve cái tên của mình, cái tên được xăm một cách sâu sắcmà quả cảm.
Hóa ra, chúng tôi đang ở một phía kháctrên đỉnh núi, ở nơi gần với bầu trời nhất, dường như chỉ cần giơ tay lên là cóthể hái được những vì sao lấp lánh kia. Trước mặ


The Soda Pop