
Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.
g, càng cảmthấy tương lai mờ mịt cho tình cảm đã từng có giữa tôi và Alawn, giống như cóngười dùng một cây dùi sắt, nhỏ bé nhưng cứng rắn, hằn học đâm thẳng vào tráitim tôi. Cô ấy khóc, mỗi câu "Anh quên rồi ư?" lại khiến trái tim tôi bị đâm mộtnhát.
Vừa dữ dội vừa chuẩn xác.
Tôi cần phải giống như một nữ vương, cólòng tự trọng nhất định, ngẩng cao đầu, rời xa bọn họ. Bởi vì Alawn không cònlà của một mình tôi nữa. Tình yêu phải giành giật lại, không phải là tình yêumà tôi cần.
Nhưng đôi chân của tôi dường như đã mọcrễ, không nỡ rời xa nơi này, vẫn không hề nhúc nhích.
Tôi không vĩ đại như một trang quân tửhoàn mỹ, tôi chỉ biết điều tối kị nhất trong tình yêu đó là: anh yêu tôi củangày xưa, tôi lại yêu anh của hiện tại.
Tôi nghĩ, khoảng thời gian bốn năm, lâuđến mức Alawn có thể uốn cong lưỡi nói theo giọng Bắc Kinh một cách lưu loát.Lâu đến mức đã đủ để coi những chuyện đã qua, giống như đám mây trôi nơi xakia, không chịu nổi ánh nắng mặt trời, đã tan biến đi mất, chỉ lưu lại một chútvết tích lờ mờ phía chân trời.
Tạm biệt, Đồ Đểu Alawn, em sẽ không yêuanh nữa, cũng không chờ đợi anh nữa. Đợi anh đã nhiều năm như vậy, anh đến rồinhưng lại chỉ đi lướt qua vai nhau, dù rằng cũng có một chút tàn lửa nho nhỏ.
Khe khẽ, tôi lặng lẽ lưu lại một giọt nướcmắt nơi đỉnh núi cô đơn, cáo biệt quá khứ đã qua.
Chỉ là, các người có hiểu thế nào là đaukhổ không nói thành tiếng không, các người có hiểu không.
Tôi luôn luôn giống như một cô bé đanghái bông lúa, nhón tay cầm nắm những mảnh quá khứ đã qua. Lúc đó, bầu trời caovời vợi, mây trắng xa xa bay. Lúc đó, cậu ấy gọi tôi là phù thủy Gà Mên, tôi gọicậu ấy là Đồ Đểu, cậu ấy nói tôi là cô bé được nuôi lớn bằng kẹo, lúc nào cũngmang theo bên người món kẹo mềm vị chanh mà tôi yêu thích.
Các người có hiểu thế nào là nỗi đau khổkhông thành tiếng không? Có thật là hiểu được không?
Phù thủy Gà Mên cũng được, Đồ Đểu cũngchẳng sao, giờ đây đã trở thành hình bóng, chúng tôi đã không còn tìm được lýdo để đưa tay níu kéo nữa rồi.
Vĩ đại
Trời vừa sáng, tôi đã một mình bắt xe xuốngnúi, không làm kinh động tới giấc ngủ của bất kỳ người nào. Về đến nhà, tôi ốmmột trận rất nặng, sốt tới bốn mươi độ, sốt đến nỗi mê sảng, chỉ gọi tên của mộtngười.
Alawn không hề liên lạc lại với tôi.Không quay lại tìm tôi, cũng không gọi điện thoại. Thậm chí ngay cả một tin nhắngiải thích hay từ biệt cũng không có. Thật đúng với phong cách của cậu ấy.
Trong cơn mê sảng lúc ấy, tôi luôn cảmthấy mình đang nằm mơ, mơ thấy mình đang ở trên núi, trong vòng tay của Alawn.Khi giấc mơ và hiện thực lẫn lộn với nhau, tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng tôi vồnchưa từng gặp lại cậu ấy, tất cả ở trên núi hôm đó, đều là một giấc mơ mà tôiluôn một lòng mong mỏi.
Nhưng Alawn đã nói yêu tôi, chỉ yêu mộtmình tôi, tôi không cần nghi ngờ; cũng giống như tôi nới tôi yêu cậu ấy, chỉyêu một mình cậu ấy, cậu ấy cũng tin chắc như vậy.
Nhưng những lời yêu đó chỉ có thể đẩylùi về quá khứ. Còn cả những lời nói thời niên thiếu, lời hứa trăm năm đầu bạc,đều không phải là giả. Ít nhất thì lúc ấy, khuôn mặt non trẻ của chúng tôi cũngđều mang nét thành khẩn tuyệt đối.
"Chính là tấm ảnh thẻ đó, em đã tặng anh,nó là của anh rồi." Điệu bộ nghiêm túc của An Lương khiến tôi cảm thấy cậu ấycũng có lúc rất đáng yêu như vậy.
"Thôi được, em sẽ về nhà tìm thử xem.Nhưng nếu không tìm được thì em cũng chẳng còn cách nào khác cả. Còn một thứ nữa,là cái gì?"
An Lương lại nói, chúng mình đi xem phimđi.
Tôi mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng bịgiam hãm trong bệnh viện suốt hai ngày rồi, thực sự cảm thấy bức bối, cũng quyếtđịnh ra ngoài một chút cho thư giãn. Vậy là tôi nhận lời luôn.
Cậu ấy chủ ý đưa tôi đến một rạp chiếuphim kinh doanh đã lâu, có phần cũ kỹ, hỏi tôi có nhớ nơi này không.
Tôi nở một nụ cười rất tươi, nói, nhớ,chẳng phải là chúng mình đã từng hẹn hò ở đây sao.
An Lương mỉm cười không nói gì. Mua haitấm vé, mua nước chanh, mua bỏng ngô. Tôi bấy giờ mới ý thức được sự chu đáo củaAn Lương, cậu ấy thậm chí còn nhớ rõ cả số ghế mà chúng tôi đã từng ngồi ngàyđó, lại chọn đúng vị trí ấy. Chuyện cũ lại hiện về trong tâm trí một cách rõràng, tôi lại cảm nhận được tôi của tuổi mười bảy, cảm nhận được niềm hạnh phúcnhỏ nhoi xen lẫn sự căng thẳng và lo sợ khi lần đầu tiên được đi xem phim với bạntrai.
Phim được chiếu rồi, An Lương bỗng cầm lấycánh tay tôi, khe khẽ nói: "Tay của em thật nhiều thịt, rất mềm mại." Tất cả đềugiống hệt như hồi đó, giọng nói của cậu ấy đã không còn trong trẻo như thờiniên thiếu, đã trở nên hồn hậu và đầy sức hấp dẫn. Cũng giống như một bộ phimđược phát lại, ngay cả trái tim hồi hộp mà chờ đợi khi ấy, dường như cũng đềunhất loạt quay lại trong lồng ngực. Ánh mặt trời mùa xuân của năm ấy, kỳ thi đạihọc đã cận kề của năm ấy, trái tim thanh xuân lần đầu tiên thổn thức trên sânbóng năm ấy..