Tác giả: Gián Kêu Oai Oái
Ngày cập nhật: 04:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341128
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1128 lượt.
Khiết Du, lại đây!” Đột nhiên, phía bên tay phải tôi, một giọng nói bất thình lình vang lên, vô cùng quen thuộc.
Đó là Phi Long, đang nở nụ cười toe toét hết sức mời gọi.
Mà hình như ngồi bên cách cậu ta một ghế…
…Là Hán Khanh!
Tôi thất kinh đến tột độ, còn chưa kịp lỉnh đi thì đã bị Phi Long ngang nhiên túm lấy tay mà kéo mạnh, làm cả người tôi té chúi nhủi về phía trước.
Rất nhanh chóng, tôi đã an toạ giữa hai bạn hotboy đẹp trai nhất nhì khối 11 - Hán Khanh mặt lạnh như tiền và Phi Long cười gian như khỉ!
Xung quanh vẳng đến tiếng xì xầm ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tức không che giấu.
Tôi nhấp nhổm không yên, một lúc sau quyết định đứng dậy tìm cớ “tôi đi vệ sinh” mà sang chỗ khác ngồi. Dù gì tôi cũng đang đi chơi mà, ngồi cạnh hai gã này thì chẳng khác nào bị tra tấn. Nhất là, còn có Hán Khanh…
- “Biết điều thì ngoan ngoãn ngồi yên đó đi. Dãy phía sau hết chỗ rồi.” Hán Khanh thờ ơ lên tiếng, vẫn chăm chú chúi mũi vào chiếc Walkman (máy nghe nhạc loại nhỏ) màu bạc trên tay.
Tôi bĩu môi. Gì chứ! Tôi không phải là nô lệ của cậu nhé, hết chỗ thì cùng lắm tôi sẽ treo lên nóc xe ngồi, thà chết cũng không thèm ngồi cạnh cái tên mất vệ sinh, mất nết, mất mặt như cậu đâu!
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hán Khanh lại bồi thêm một câu, khoé miệng lạnh lùng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp:
- “Nếu cậu vẫn nhất định bỏ trốn, tôi sẽ…hôn cậu lần nữa đấy!”
Mô phật, câu nói đó đã hoàn toàn đá văng toàn bộ dũng khí còn sót lại trong trái tim bé nhỏ thảm thương của tôi. =.= Thế là tôi vô cùng nhục nhã, mặt dày ngồi đó trong tiếng bàn tán khinh bỉ xung quanh.
Sau khi đã điểm danh học sinh xong xuôi, chuyến xe bão táp đó từ từ khởi hành.
Khoảng mười phút sau, tôi lơ mơ ý thức được, tình cảnh hiện tại của mình rất giống bánh mì hotdog…Một bên là bạn bánh mì thượng hạng Mai Hán Khanh, một bên là bánh mì tuyệt đỉnh Đình Phi Long.
Còn tôi, chính là miếng xúc xích nhỏ bé đáng khinh bỉ ngồi ở giữa…
Ôi sao mà đau lòng quá.
Ôi sao mà thảm thương quá.
Ôi sao mà…
- “Cậu có sao không vậy? Im lặng đến chóng mặt.” Phi Long ngồi bên cạnh, nhíu mày lên tiếng.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, mặt càng lúc càng tái xanh. Chỉ là hình ảnh cái bánh mì hotdog đó quả thật rất ờ, rất sống động. Trong thoáng chốc, đầu óc tôi nảy sinh một số hình ảnh vô cùng thiếu văn hoá, vô cùng…đen tối.
Thiện tai, tôi quả thật đã lây nhiễm sự biến thái của Hán Khanh mất rồi. >_<
Nghĩ đến đó, tôi lại toát mồ hôi hột.
Phi Long chau mày, khều vai tôi hỏi nhỏ:
- “Hay là…cậu bị say xe?”
Câu trả lời vẫn là lắc đầu.
Ngay sau đó, một thanh sôcôla được chìa sang trước mặt tôi.
- “Ăn cái này sẽ đỡ hơn.” Phi Long lo lắng nói, sự dịu dàng ấm áp ngập trong đáy mắt.
Khốn kiếp, có người ở bên cạnh quan tâm đến như vậy, sao tôi không thấy rung động chứ?
Rất bất ngờ, một bịch kẹo dẻo kì lạ từ phía bên phải đột nhiên duyên dáng xuất hiện trước mắt tôi.
Ý, cái này là của Hán Khanh?
Tôi ngạc nhiên quay đầu sang bên cạnh, thấy Hán Khanh biểu cảm vẫn bình lặng như gương, chỉ có hai vành tai là hồng lên một cách đáng ngờ.
Ai da, hai tiểu tử này, thật sự cũng dễ thương quá đi! ^_^
Thế là, tôi mặt dày mày dạn nhận đồ ăn của hai cậu thiếu gia đó, bỏ vào mồm nhai ngon lành, liên tục toét miệng cười thô bỉ.
Khụ, thế nhưng, một lúc sau…
Tôi vừa ăn hết thanh sôcôla, một bịch bánh tráng khác lại xuất hiện như một phép màu. Tiếp đó, tôi bị hai bạn công tử tốt bụng ngồi bên cạnh nhồi nhét nào xôi vò nào bánh tráng nào chocopie nào bánh snack nào kẹo ngậm nào kẹo mút,…
Nói chung, hiện giờ tôi có cảm giác như mình đang ngồi cạnh hai gian hàng bách hoá. -_-|||
Hán Khanh và Phi Long dường như không biết mệt, thấy tôi càng ăn thì lại càng hào hứng lôi đồ ngọt ra trình diễn, giống như đang âm thầm ganh đua với nhau.
Một lúc sau, khi đồ ăn trước mặt đã chất thành một đống, tôi mới buồn buồn thốt lên:
- “Phi Long yêu quý, Hán Khanh quý yêu…”
Bọn họ lập tức vui vẻ chống tay lên ghế, nhìn tôi mà nở nụ cười điên đảo chúng sinh:
- “Có chuyện gì?”
Tôi hiền từ hết nhìn họ lại nhìn mớ kẹo bánh trước mặt, sau đó làm một cái biểu cảm phức tạp:
- “Nhồi đồ ngọt liên tục như thế này, rốt cuộc là các người muốn tôi tiểu đường hay bị mỡ trong máu mà chết đây?”
Hán Khanh: “……”
Phi Long: “……”
Cả ba chúng ta đều là vấn đề.
Trời đã quá trưa. Bầu trời xanh ngắt đến ngột ngạt, thấp thoáng những cụm mây trắng bồng bềnh trôi chầm chậm, giống như bầy cừu của chú bé mục đồng đang thẩn thơ đi dạotrên một thảo nguyên màu xanh ngọc mênh mông.
Đến những làn gió cũng trở nênoi nồng, hơi nóng gay gắt làm mặt đường đau khổ phả hơi nước, hầm hập như đáy chảo gang.
Ánh mắt trời vàng rực xuyên qua ô cửa kính xe, cau có chọc chọc vào mặt tôi, để lại những vệt màu vàng hung quá quắt phía sau lớp mi mắt đang nhắmhờ.
Nắng dã man, nắng tàn bạo, nắng thấu trời xanh!
Tôi nhăn mặt cựa mình, sau đó cố lờ đi cảm giác nặng trình