Tác giả: Lý Lý Tường
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342253
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2253 lượt.
ệ Khanh càng nghe đầu càng phình to ra, cái gì mà không thể quản đầu quản chân, cơm nước xong phải rửa bát, nhìn không chớp mắt, phi lễ chớ nhìn, Vệ Khanh nghĩ thầm, viết thật súc tích, lại còn không được ép cô làm chuyện cô không muốn làm là chuyện gì? Vội vàng nói: “Báo cáo bà xã đại nhân, tiểu nhân kháng nghị, đây là hiệp ước không bình đẳng!”
Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn: “Kháng nghị không có hiệu lực, bác bỏ chống án.” Tiếp tục đọc: “Bản hiệp ước này có hiệu lực vô thời hạn, từ ngày ký tên bắt đầu có hiệu lực, mỗi bên photo một bản, do Chu Dạ cất giữ, chưa có chủ nhân đồng ý, không thể tự tiện sửa đổi, hiệu lực theo pháp luật.” Một đòn nện xuống!
Vệ Khanh nghe xong điều kiện thêm vào cuối cùng, kêu ầm lên: “Cái gì?” Phạt hắn chép bản kiểm điểm á? Hắn có nghe nhầm hay không? Chu Dạ lấy một tờ giấy trên bàn, nói: “Đều là tại anh, làm hại em bị quản lý kí túc phạt viết bản kiểm điểm, mỗi lần đều nói nội dung chưa đủ khắc sâu, liên tục viết ba lượt, là nỗi nhục lớn trong đời! Toàn văn tổng cộng có chín trăm hai mươi bảy chữ, phạt anh chép một trăm lần.”
Vệ Khanh rống to: “Đả đảo! Không thể làm nô lệ!” Vỗ bàn đứng dậy, xiết chặt tay lại: “Kiên quyết không chép!” Dáng vẻ của kẻ sĩ có thể chết, cũng không thể chịu nhục, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Cô liếc mắt nhìn hắn: “Không chép thật à? Được, em sẽ nói cho cha mẹ biết ! Đừng tưởng em không dám, anh trơ mắt nhìn em bị người khác đánh!”
Hắn làm sao có thể không muốn sống nữa. Chịu nhục thì chịu nhục, ủ rũ nói: “Chép một lần được không?” Rao giá trên trời, người kia cũng nghiêm túc, hạ giá liền trả tiền. Cô nhảy dựng lên: “Một lần?” Thế mà hắn cũng nói được! “Anh còn cò kè mặc cả, cho anh chép một ngàn lần!”
Vệ Khanh thức thời im lặng. Một thời gian rất lâu sau, mỗi khi hắn có yêu cầu gì, cô lại hỏi: “Anh chép bản kiểm điểm xong rồi sao?”
Hắn vốn định lờ đi cho qua, nghĩ cô rồi sẽ quên, qua đi sẽ không sao nữa. Nhưng không ngờ cô lại không cho hắn chạm vào người, còn nói rõ là phải tự tay chép, không được nhờ người khác chép hộ. Hắn đành phải ngoan ngoãn viết từng chữ một, mỗi buổi tối lại ngồi trước bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi một phen. Mà Chu Dạ cứ cố ý ẩn hiện bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng xua đuổi động vật…
Hắn cứng rắn lại nhõng nhẹo một hồi, cuối cùng cũng giảm được xuống còn năm mươi lần. Đây đúng là bài học nhớ đời.
Nhưng hắn cũng không có xem thường Chu Dạ, chẳng qua là dùng chỉ là dùng một phương pháp khác mà thôi.
Khi hắn tới trường tìm cô, từ xa thấy cô đang đứng nói chuyện với một nam sinh, chờ tới khi nam sinh kia quay người lại, mới nhận ra đó là Ninh Phi, giận “hừ” một tiếng. Chu Dạ thấy hắn tới, vội vàng chạy đến, lau mồ hôi cười nói: “Anh đã đến rồi, có mang bản kiểm điểm đến không?” Hắn tức giận nói: “Một tập dầy cộm kia kìa!” Cô phì một tiếng, làm mặt quỷ trêu hắn, nói: “Nóng chết mất, em muốn ăn kem.”
Hai người giống như một đôi sinh viên, ngồi dưới tàng cây. Tháng chín, đã có gió nhẹ, hơi nóng giảm bớt, dưới cây cổ thụ cao lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc của tán lá, thỉnh thoảng có tiếng kêu của một hai chú chim hót líu lo, có người trong lòng ở bên cạnh làm bạn, đơn giản mà vui vẻ, niềm hạnh phúc rất bình dị. Bỗng nhiên Vệ Khanh nói: “Chu Dạ, sổ sách của em xong rồi, còn anh vẫn chưa tính toán sổ sách với em đâu!”
Cô mút cây kem, gí sát mặt vào hắn, hỏi: “Anh có sổ sách gì cần tính toán với em?” Cô cũng chẳng làm sai chuyện gì. Không làm chuyện xấu xa, không sợ quỷ gõ cửa. Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ cô bất cần, tức giận nói: “Em còn không biết tự kiểm điểm à! Em nói xem, rốt cuộc em và tên nhóc Ninh Phi kia là thế nào? Còn cùng cậu ta đi ra ngoài uống rượu lêu lổng, ăn tim gấu gan báo phải không?”
Cô cắn một quả sơ ri, nói: “Không phải đã sớm thành thật kể cho anh rồi sao? Cũng không phải đi riêng với một mình cậu ta, là cả một đám người đi vào KTV! Người ta đưa em về là phép lịch sự tối thiểu. Anh còn gì muốn hỏi nữa à? Đã hết chưa…”
Vệ Khanh bực mình: “Nếu đã biết sai, sao còn không tránh xa hắn một chút?” Cô trừng hắn liếc mắt một cái: “Người ta gọi em là chị! Anh suy nghĩ nhiều quá!” Vệ Khanh căn bản không tin, đều là đàn ông, còn không biết trong lòng thằng nhóc đó nghĩ gì sao? Nói: “Dù sao em cũng tránh xa cậu ta một chút, anh không thích cậu ta.”
Cô hầm hừ: “Anh ghen tị người ta trẻ tuổi, đẹp trai chứ gì?” Hắn gõ gõ vào trán cô: “Anh ghen tị làm gì? Chỉ là một thằng nhóc, vẫn còn búng ra sữa. Anh là sợ em bị người khác mê hoặc.” Chu Dạ nhíu mày nói: “Sao anh lại không tin tưởng em nhỉ? So sánh thì cũng không bằng anh, sao em lại có thể bị người ta mê hoặc được? Anh đúng là quá coi thường em rồi.”
Trong lòng Vệ Khanh ấm áp vô cùng, cười nói: “Thật sao? Thật sự thích anh như vậy à? Vậy chúng ta mau kết hôn đi.” Cô bất đắc dĩ nói: “Không phải đã nói chờ em tốt nghiệp xong sẽ kết hôn sao? Chỉ còn một năm nữa, anh vội cái gì? Chúng ta cứ như bây giờ không tốt sao?”
Vệ Khanh bất mãn: “Tốt cái gì chứ, tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta làm rõ ràng mọi chuyện. Em nhìn