Tác giả: Lý Lý Tường
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1342146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2146 lượt.
g thể đoán bừa.
Nhướng mày, nảy ra ý hay.
Buổi tối, Chu Dạ lười biếng nằm ở trên giường đọc sách, nhìn đồng hồ, nghĩ nên ngủ sớm dậy sớm, cố gắng tu dưỡng thành thói quen mới được. Đang chuẩn bị thay áo ngủ, lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ, vẫn nghe máy hỏi: “Alo, xin hỏi ai vậy?”
Đối phương hỏi: “Chu Dạ phải không?” Cô gật đầu nói phải, người nọ thở dài nói: “Tôi là bạn của Vệ thiếu, tên là A Triết, cô còn nhớ chứ? Lần trước có trong đoàn trượt tuyết ấy!” Chu Dạ liền đáp nhớ rõ, nhớ rõ. Hắn lại nói: “Cô vẫn nhớ tôi là tốt rồi, cô mau tới bar “Vương triều”, Vệ thiếu xảy ra chuyện rồi, nhanh đến đi.” Giọng nói rất vội vàng, cũng không chờ cô hỏi đã xảy ra chuyện gì, đối phương đã cúp máy.
Chu Dạ nghe đầu đây bên kia vẳng lại tiếng cãi nhau ầm ĩ, lại có tiếng loảng xoảng của ly cốc rơi vỡ, giống như có người đánh nhau. Nhìn điện thoại nhíu mày, Vệ Khanh xảy ra chuyên, kêu cô phải làm sao, ngươi ta lại coi cô là bạn gái hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nếu không chắc cũng không kinh động tới cô, vôi vàng đi tới bar “Vương triều.” Vừa xuống taxi, đã thấy A Triết đứng đón, lau mồ hôi nói: “Cuối cùng cô cũng tới! Mau vào đi thôi, mau vào đi thôi.” Còn giúp cô đi vào trong.
Chu Dạ thấy hắn như vậy, vội hỏi: “Vệ Khanh xảy ra chuyện gì? Còn sống chứ?” Nghĩ thầm, trăm ngàn lần đừng kêu cô tới nghe di ngôn a! A Triết đau đầu nói: “Cô đi vào sẽ biết, bên trong đều loạn tới không còn thấy hình thù gì nữa .” Chu Dạ sải nhanh bước chân chạy vào, khách khứa đều về gần hết, chỉ có Vệ Khanh kia say xỉn ngã trái ngã phải, mượn rượu làm càn, cũng không biết còn chút tỉnh táo nào không.
Vệ Khanh ném ly rượu trong tay xuống đất, hào sảng nói: “Rượu ngon gặp tri kỉ ngàn chén thiếu, hôm nay không say không về! Mọi người cùng nhau uống đi!” Chu Dạ nhíu mày, hỏi A Triết. “Anh ấy uống bao nhiêu rồi?” A Triết chỉ vào đống vỏ chai rượu lăn lóc dưới đất, nói: “Đều là anh ấy uống, tâm tình Vệ thiếu hôm nay không được tốt, bao trọn “Vương triều” uống rượu. Chúng tôi thấy anh ấy uống tới mức không còn tỉnh táo nữa, khuyên thế nào cũng không nghe, luôn miệng gọi tên cô, không còn cách nào khác, đành phải mời cô tới đây, dẫn anh ấy trở về nghỉ ngơi. Nếu uống tiếp, chỉ sợ phải vào viện mất.”
Chu Dạ nghĩ thầm, lại đem cục diện rối tinh này quăng cho cô. Thở dài, không có cách nào khác, người cũng đã tới, còn có thể thế nào nữa. Đành đi lên phía trước, đỡ hắn, nói: “Được rồi, đừng uống nữa, về nhà thôi.” Vệ Khanh lắc lắc đầu, lại rót rượu nói: “Ồ… Chu Dạ, em đã đến rồi, anh còn tưởng rằng… em không quan tâm tới anh, anh còn muốn uống…” Chu Dạ tức giận nói: “Anh còn nhận ra tôi à, vẫn chưa say chết chắc! Đi về, đi về, uống rượu đến phát điên rồi! Cẩn thận tôi lôi anh tới đồn cảnh sát!”
Vệ Khanh âm thầm thở dài, người này thật là nhẫn tâm , chính mình đều say thành như vậy , cô cũng không nói được lời dễ nghe, ác thanh ác khí . Không dám dài dòng, toàn thân ngã vào người cô, nhuyễn ngọc ôn hương, chiếm hết tiện nghi. Chu Dạ làm sao đủ sức khiêng hắn, gắng hết sức đỡ cho hắn đứng vững, quay về phía A Triết nói: “A Triết, anh có thể giúp tôi đưa anh ấy lên xe không?” A Triết vội vàng gật đầu, đỡ Vệ Khanh, kéo hắn đi ra ngoài. Chu Dạ vung tay theo phía sau, Vệ Khanh lại thở dài.
A Triết lái xe đưa bọn họ về, Chu Dạ đỡ Vệ Khanh ngồi phía sau. Vệ Khanh mừng thầm trong lòng, đầu tiên là tựa vào vai cô, chậm rãi, chậm rãi trượt xuống dưới, ngã vào lòng cô, say tới bất tỉnh nhân sự. Chu Dạ chửi nhỏ một tiếng: “Sao không chết phứt đi cho rồi! Chẳng khác gì heo cả!” Vệ Khanh nghe được càng thêm dũng cảm , cả người như chui vào trong lòng cô. Tuy bất mãn, nhưng cô cũng không đẩy hắn ra, còn lấy gối đệm ở phía sau cho hắn gối đầu. Nghĩ, sao mình lại như thế này? Lại cùng hắn ở chung một chỗ, ông trời thật không có mắt!
Mà vùi đầu trên gối mềm, Vệ Khanh giận dữ mà không làm gì được, từ trước tới sau, Chu Dạ vẫn không chịu cho người ta chiếm chút tiện nghi. Ngửi mùi thơm trên người cô truyền tới, càng khó chịu, rất muốn ôm cô vào trong lòng làm bậy.
Chu Dạ tìm chìa khóa trên người hắn, A Triết dìu hắn ngồi xuống sofa, nói: “Tôi về đây.” Chu Dạ vội nói cám ơn, còn nói: “Uống chén nước rồi hãy đi.” Vội cầm chén đi rót nước. A Triết lắc đầu. “Tôi không uống đâu, tôi về, cô ở lại chăm sóc Vệ thiếu cho tốt.” Đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Chu Dạ thấy hắn nửa sống nửa chết nằm vật trên sofa, cơn tức đầy người, vỗ vỗ mặt hắn nói: “Này, tỉnh tỉnh, tỉnh dậy đi!” Vệ Khanh cứ lầm bầm “hừ” vài tiếng, lại không mở mắt. Chu Dạ tức giận nói: “Vẫn còn có thể nổi giận nha, thế thì chưa chết được. Say thành như vậy, đáng đời.” Cầm lấy túi xách trên ghế, định đi về. Dù sao cũng không chết được, không liên quan tới cô, nhìn càng thêm giân.
Vệ Khanh thấy cô có thái độ bỏ mặc mình tự sinh tự diệt, về sau thật không dám uống rượu trước mặt cô nữa, như thế này mà gọi là chăm sóc người khác a! Vội ôm đầu rên rỉ: “Nước ——” Chu Dạ không còn cách nào khác, đành phải quay lại, rót một chén nước, đặt lên bàn, thấy hắn chậm chạp