Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Lý Lý Tường

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341827

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1827 lượt.

ư vậy. Nhưng mà giờ phút này chu đáo như vậy, càng làm cô thêm đau lòng.
Nước mắt còn chưa khô, lại tiếp tục rơi xuống. Cô đứng dưới gốc cây run rẩy khóc. Điện thoại vang lên, cô lười biếng nghe máy, “Alo, có chuyện gì?” Giọng khàn khàn, hàm hàm hồ hồ, thanh âm nức nở cố kiềm chế.
Vệ Khanh ở trong xe nhìn cô, nói: “Sao về sớm vậy ?” Chu Dạ xoay người, nhìn ngó xung quanh.
Hai người chia tay không mấy vui vẻ, Vệ Khanh tâm tình cũng không tốt chút nào. Đối với tình trường luôn luôn không đánh mà thắng, hôm nay hắn thật sự có chút mất mặt. Vì thế vòng xe tới quán bar, tiếp tục săn diễm, cố gắng quên đi. Đáng tiếc chẳng thu hoạch được gì, phần đông mấy cô gái ở đây đều vô vị, khiến hắn chán ghét. Hắn đang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Chu Dạ, nói là quên đồ trên xe hắn.
Hắn rất hiếu kỳ, ban đầu còn tưởng rằng chỉ là một hộp cầu lông, mở ra mới biết là không phải, bên trong là một bức thư pháp còn chưa kịp trang trí. Rõ ràng là tô thức 《 Hậu Xích Bích phú 》, thể chữ liễu – chế độ chữ nhỏ vô cùng nghiêm ngặt, gân cốt rõ ràng, thập phần tú lệ, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, có thể thấy được pha ý tâm tư. Mặt sau có dòng chữ nhỏ thẳng đứng: chúc mừng sinh nhật Lý Minh Thành, Thi Thi – Bắc Kinh. Nhìn xuống mặt phải là thời gian lạc khoản, Chu Thị ấn vài cái cổ toản tự rõ ràng có thể thấy được.
Tác phẩm mới hoàn thành nét mực như mới, nghe nói học viện Bắc Kinh chỉ dùng các sản phẩm mực mùi thượng đẳng. Hắn có chút chấn động, lúc này mới nhớ Chu Dạ là sinh viên khoa Mỹ thuật tạo hình, chẳng những vẽ đẹp, không nghĩ tới tự cũng viết khá tốt. Hóa ra khoa nghệ thuật cũng có những nhân vật ngọa hổ tàng long, bản lĩnh của Chu Dạ đúng là không thể coi thường.
Hắn nhìn nhìn mặt trên thời gian, là tính ngày lịch âm, mở điện thoại ra tra, rõ ràng chính là hôm nay. Xem ra hôm nay cô đi dự sinh nhật của bạn trai, thảo nào lại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Nghĩ nghĩ, lại quay xe đi tới trường Chu Dạ.
Chu Dạ thấy chiếc Lamborghini màu đen lặng lẽ đứng ở đó, không nghĩ lại tái diễn màn cãi nhau, chọc người chê cười. Vì thế đến gần gõ vào cửa sổ. Vệ Khanh muốn xuống dưới, Chu Dạ liền nói: “Chúng ta ở trên xe nói.” Chủ động kéo cửa xe bước lên. Vệ Khanh đành cười trừ.
Chu Dạ vẫn còn khụt khịt, tận lực bình tâm tĩnh khí hỏi: “Bây giờ anh lại có chuyện gì?”
Vệ Khanh cảm thấy thần sắc cô không thoải mái, nhìn chằm chằm một lúc, thấy mắt cô đỏ ửng, thái dương tựa hồ còn chưa lau khô nước mắt, hỏi: “Không phải đang rất vui vẻ sao? Sao lại khóc?” Chu Dạ không dự đoán được ánh mắt hắn lợi hại như vậy, tưởng rằng ngọn đèn mờ mờ, hắn nhất định không chú ý đến. Lạnh lùng nói: “Tôi khóc hay không là việc của tôi, liên quan gì tới anh? Đừng có xen vào việc của người khác!” Thái độ ác liệt, ngữ khí không tốt.
Chu Dạ là nghé con mới sinh không sợ hổ, không biết có quyền thế có tiền có thể trêu đùa tới mức nào, nghĩ rằng, mình chả cần gì ở người ta, sợ cái gì. Trong lòng có chút bốc đồng, bản chất chưa bao giờ thay đổi, chỉ vì cuộc sống áp lực tạm thời kiềm chế mà sống.
Vệ Khanh trải qua quá nhiều sóng gió, không so đo với cô trong lúc nóng giận, chỉ cảm thấy buồn cười lại thấy thú vị, thực ít có người dám nói giọng đó với hắn, nên càng thêm chú ý tới cô.
Chu Dạ thấy hắn ngồi cười cười, lửa giận lại bốc lên, căm phẫn nói: “Anh rảnh rỗi quá lôi tôi ra làm trò đùa phải không?” Nói xong như muốn xuống xe.
Vệ Khanh lấy ra hộp cầu lông bên cạnh, lười biếng nói: “Không cần cái này sao?” Trải qua một phen thương tâm thất ý, cô đã sớm quên mất. Nhờ hắn nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới đến, thản nhiên “À” một tiếng, đưa tay nhận lấy.
Vệ Khanh là tiểu nhân trong các loại tiểu nhân, sao có thể không nhân cơ hội này mà cò kè mặc cả. Đương nhiên không đưa, nói: “Cô cứ như vậy mà cầm đi hay sao? Ngay cả câu cám ơn cũng không có?” Chu Dạ nhẫn nại nói cám ơn.
Vệ Khanh vẫn là không buông tay, thứ hắn muốn đương nhiên không chỉ một câu cám ơn đơn giản như vậy. Chu Dạ lập tức hiểu được, biết hắn ở đùa giỡn chính mình, được một tấc lại muốn tiến một thước, lạnh lùng trừng mắt hắn, một lúc lâu sau buông một câu: “Tùy anh.” Cũng không cần, mở cửa xe bước ra. Tốt nhất nên quên đi, người đã mất rồi, còn giữ lại vật này làm gì!
Không nghĩ tới trong nháy mắt, cảnh còn người mất, cô chỉ cảm thấy mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, không khỏi cầm được nước mắt.
Hành động bất ngờ này khiến Vệ Khanh trở tay không kịp. Hắn chỉ muốn làm khó cô một chút, thứ này hẳn là thập phần quý trọng, vừa vặn có cơ hội đưa ra yêu cầu, từng bước một đạt tới mục đích. Không nghĩ tới cô là người vô cùng quyết đoán, nói không cần liền thực sự không cần!






Bạn đang đọc Có Lẽ Là Yêu truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể