Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

ng đáng với anh, em xin lỗi." Lâm cuối mặt xuống tránh nhìn thẳng vào Tứ.
Tứ cầm lấy hộp nhẫn, suy nghĩ một lát:" Em đã yêu người khác rồi phải không?”
“Em không muốn nói dối anh.” Lâm biết là Tứ cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cô thời gian gần đây.
“Người đó anh có biết không? Hai người bắt đầu từ khi nào?” Giọng Tứ trầm xuống.
Lúc này Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn Tứ: “Tụi em chưa bao giờ bắt đầu, chỉ do mình em yêu đơn phương thôi, anh ta không ngó ngàng gì đến em.” Lâm tránh trả lời câu hỏi kia của Tứ vì cô không nghĩ mình có thể nói cho Tứ biết người cô yêu là Lý Tuấn Kiệt.
Tứ cầm hộp nhẫn, mặt tối sầm lại, nhưng vẫn cố gượng cười với cô: “Chắc em yêu anh ta lắm…Có thể nói anh biết, anh thua anh ta ở điểm nào không?”
“Anh không có điểm nào thua anh ta, anh là một người bạn trai lãng mạng, chu đáo. Khi em bị bệnh, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc, vào ngày mà chúng ta quen nhau hàng tháng, anh đều cùng em ăn mừng kỉ niệm, đưa đón em đi làm hàng ngày, vì em mà hạn chế đi chơi cùng bạn bè để giành thời gian cho em nhiều hơn…”
Lâm dừng một chốc rồi tiếp tục nói. “Những gì anh làm cho em, em đều nhớ, em cũng rất cảm động nhưng…chỉ là…chỉ là…Khi ở bên cạnh anh ấy, em luôn có một thứ cảm xúc không lý giải được.” Lâm cũng không biết giải thích sao cho Tứ hiểu. “Em thật lòng cảm ơn anh đã dành tình cảm và quan tâm em suốt thời gian qua. Em xin lỗi, là em có lỗi với anh.”
Tứ kéo ghế đứng dậy: “Không sao, em không cần xin lỗi anh, trong tình yêu, không có chuyện ai đúng ai sai, ai có lỗi. Anh sẽ không làm em khó xử nữa…Về thôi, anh đưa em về.”
Suốt cả đường đi, cả hai đều không nói lời nào với nhau, xe dừng lại dưới nhà Lâm, chung cư Thế Kỷ.
“Cám ơn anh.” Lâm mở cửa bước xuống xe.
Tứ định gọi cô nhưng rồi lại không, anh cảm thấy cô vì yêu đơn phương một người mà từ chối anh thì hình bóng người đó đã thật sự khắc sâu trong tim cô rồi, là nam tử hán nâng lên được, bỏ xuống được, níu kéo liệu có hạnh phúc không? Nhìn bóng dáng cô xa dần xa dần rồi khuất đằng sau cánh cổng chung cư, anh gục đầu vào vô lăng một lúc rồi mới lái xe đi.
Lâm lên lầu gọi điện thoại ngay cho Tuệ, kể cô nghe mọi chuyện xảy ra. Tuệ rất cảm thông và ủng hộ cô.






Tứ gọi hẹn Kiệt ra một quán bar.
“Sao mày lại gọi cho tao gấp vậy, có chuyện gì sao?” Kiệt đến và nhìn thấy Tứ đang uống một hơi hết chai bia, anh ngồi xuống bên cạnh.
“Nếu là anh em tốt thì uống với tao nào…” Tứ đưa chai bia lên cạn với Kiệt, Kiệt cảm giác có chuyện gì đó không ổn nhưng không gặng hỏi nhiều, nếu muốn kể tự khắc Tứ sẽ nói.
“Khi nào mày về Mỹ?”
“Trưa mai.”
Cô cùng bạn trai ngồi xuống bàn cách xa hai người đó. Tứ say đến nổi đi không vững, anh đứng dậy chuẩn bị ra cửa thì ngã nhào vào người của một tên thanh niên đang đi cùng một đám bạn, bọn chúng tóc tai nhuộm đỏ, nhuộm vàng, còn xăm đầy mình, dường như không phải dân hiền lành.
“Này thằng kia, mắt mày mù à…” Tên đó quát.
Tứ đang mất bình tĩnh nên khi nghe hắn quát, anh giơ nắm tay đấm vào mặt tên đó, cả hai xảy ra xô xát, Kiệt đang thanh toán tiền, thấy vậy chạy tới can ngăn nhưng cũng bị cuốn vào, hai người đánh với 5 người. Một tên trong đó, cầm chai bia, hướng về phía Tứ, Kiệt bay tới đỡ thì bị đánh vào đầu chảy máu. Bạn trai Tuệ thấy vậy cũng xông vào can giúp.
Một lúc sau cảnh sát đến, tất cả được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Lâm nghe được điện thoại báo tin của Tuệ thì lập tức tới bệnh viện, cô từ cửa chạy vào, nhìn xung quanh tìm, thấy Tuệ đang đứng chờ mọi người cấp cứu.
“Sao rồi, anh ấy sao rồi?” Lâm hốt hoảng.
“Đang cấp cứu trong đó.” Tuệ cũng lo lắng.
Một lúc sau, rèm của phòng cấp cứu mở ra, Kiệt đang ngồi trên giường, đầu băng bó, tay chân có chút vết thương không nặng lắm. Lâm chạy ngay đến bên anh, vẻ mặt lo lắng.
“Anh không sao chứ?” Hai tay cô nắm lấy tay anh, mắt cô đảo nhìn khắp người anh.
Kiệt ngạc nhiên khi thấy Lâm: “Sao cô lại ở đây?”
“Tuệ gọi cho em nói anh bị đánh vào đầu chảy máu rất nhiều…Sao rồi, anh không sao chứ?” Cô giơ tay chạm nhẹ vào mặt Kiệt, quan sát vết thương đã băng bó trên đầu anh.
“Bạn trai cô không sao đâu, chúng tôi đã giúp băng bó vết thương lại rồi.” Ông bác sỹ nói rồi đi ra ngoài.
Lời nói của ông bác sỹ khiến cả hai ngượng ngùng, nhưng rồi sắc mặt của Kiệt đột ngột chuyển sang căng thẳng khi thấy Tứ cũng đã cấp cứu xong, đang đứng đằng sau và chứng kiến mọi việc, nghe hết những gì Lâm Lâm nói. Lâm quay nhìn theo ánh mắt của Kiệt, thấy Tứ đang nhìn cả hai với ánh mắt phẫn nộ.
“Anh không sao chứ?” Lâm cũng nhìn Tứ lo lắng, có vẻ anh không bị thương nặng.
Tứ không trả lời. Băng bó vết thương xong thì cảnh sát đến lấy lời khai, hai bên chấp nhận hòa giải nên họ chỉ bị cảnh cáo và đền tiền cho những tổn thất của quán bar. Ký vào tờ đơn của cảnh sát xong, Tứ bỏ đi ngay ra cửa không nói với Kiệt và Lâm lời nào. Cả hai đuổi theo.
“Thiên Tứ, mày nghe tao nói.” Kiệt chụp lấy tay Tứ kéo lại.
Tứ dừng lại quay nhìn


Snack's 1967