XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được

Tác giả: Vương Ly

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134508

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.

>“Cô Dương Lâm Lâm, cô đã trúng tuyển, tuần sau cô có thể đến phòng nhân sự làm thủ tục. Các vị khác nếu công ty có nhu cầu sẽ liên lạc sau. Mọi người có thể về.”
Lâm Lâm nghe mình trúng tuyển cũng cảm thấy kỳ lạ, vì cô nghĩ Kiệt sẽ nói xấu mình với hai vị giám khảo kia, nhưng chợt cô có suy nghĩ: “Có khi nào do anh Tứ nói giúp không nhỉ? Để mình gọi hỏi.”
Lâm Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Tứ, anh phủ nhận việc nói giúp với Kiệt vì căn bản anh không biết Lâm nộp đơn vào đúng công ty của Kiệt nhưng Lâm có vẻ không tin, cô nghĩ là anh dấu vì sợ cô tự ái.
Ba vị giám khảo đi vào thang máy để lên tầng trên, cũng là văn phòng của công ty.
“Hiếm thấy anh Lý lại chú ý tới mấy cô gái như vậy, cô ta không biết là thật thà hay ngu ngốc, mấy câu trả lời của cô ta giải trí thì được nhưng để nhận vào làm thì có vẻ không thích hợp lắm.”
“Nếu không phải vì vị trí này làm trợ lý cho anh và anh lại đồng ý thì chúng tôi cũng không nhận cô ta rồi. Người quá đơn thuần, không nghĩ kỹ khi nói chuyện thì làm việc hơi khó khăn đây.”
Kiệt cũng không biết mình nhận Lâm Lâm vào làm có phải vì tình cảm cá nhân không, biết Lâm Lâm là bạn gái của bạn thân mình, anh cũng không có suy nghĩ lệch lạc nào, chỉ là nhìn thấy cô, lòng anh có chút xao động.
…………………………
Ngày đầu tiên đi làm, Tứ lái xe chở Lâm tới dưới tòa nhà.
“Trưa nay anh có hẹn với khách hàng không thể ăn cơm với em, hẹn em tối nay nha.”
“Ok anh, em đi đây.” Lâm mở cửa xe bước xuống.
“Này cô bé hậu đậu, em định đi tay không đi làm à.” Tứ lấy cái túi xách để ở ghế sau đưa ra khỏi cửa sổ.
“Á, em quên mất.” Lâm quay người chạy lại phía xe. “Cám ơn anh.”
“Cám ơn ở đây nè.” Tứ đặt hai ngón tay lên má mình tỏ ý.
Lâm nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Tứ, rồi cô quay lại thì thấy Kiệt đang đứng phía sau:
“Nhìn mặt sáng sủa mà hay làm chuyện lén lút, thập thò vậy.” Lâm chau mày.
“Hình như người đang làm chuyện lén lút là cô thì phải.” Kiệt mỉa mai rồi nhìn Tứ.
“Nhớ đừng bắt nạt bạn gái tao nha mày.” Tứ cười.
“Bạn bè là bạn bè, nhưng bạn gái mày làm không được việc thì tao cũng không nể nang gì đâu.”
“Xì, tôi sẽ dùng năng lực của mình chứng minh cho anh thấy, anh không cần nói xiên nói xỏ, em đi làm đây, gặp anh sau.” Lâm Lâm chào Tứ, đi ngang qua đạp vào chân Kiệt, lè lưỡi rồi bỏ đi.
“Á…Bạn gái mày...”
“Mày trông chừng cô ấy dùm tao, đừng để ai bắt nạt nhá. Kể cả mày.”
“Tao không hứa và tao cũng nói trước rồi. Thôi, gặp mày sau, lát tao còn có cuộc họp.”



Hiểu lầm


Lâm đi vào trước nhưng do cô vụng về làm giỏ xách vướng vào cửa nên phải đứng một lúc để gỡ nó ra, Kiệt đi ngang qua cô lắc đầu vì sự hậu đậu. Đến lúc gỡ xong thì Lâm phải chạy nhanh để vào kịp thang máy.
“May mà kịp.” Cô thở phảo, nhưng vận đen nó vẫn cứ ám mãi, thang máy kêu tít tít vì vượt quá số người cho phép. Lâm đành bước ra khỏi cửa, nhìn vẻ mặt của Kiệt, Lâm tức anh ách trong lòng.
Sau khi làm thủ tục ở phòng nhân sự, Lâm được một cô gái dẫn đến trước phòng của Kiệt.
“Cô đừng nói cho tôi biết là tôi làm trợ lý anh ta nha.” Lâm như không tin vào mắt mình, bảng tên treo trước phòng ghi: “Giám đốc kinh doanh, Lý Tuấn Kiệt.”
“Đúng rồi, Giám đốc và mấy người khác đang họp trong phòng, cô ngồi ở bàn này chờ khi nào xong sẽ gọi cô.”
Mọi người dừng tay một lúc ngó lên nhìn Lâm.
“Cô Dương, phiền cô gọi tất cả mọi người tập trung vào phòng họp gấp.” Giọng Kiệt phát ra từ điện thoại ở bàn Lâm. “Với lại, cô đi mua cơm hộp và thức uống cho mọi người luôn, hôm nay vừa họp vừa ăn trưa, mua giùm tôi một ly cà phê.”
Mọi người nghe thấy đều lật đật lấy hồ sơ di chuyển vào phòng họp. Lâm thở dài rồi đi ra ngoài mua thức ăn.
Một lúc sau, hai tay cô đã xách đầy túi, cô đi đến phòng họp, nhưng không còn tay để mở cửa. Cô định dùng người để đẩy cửa nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra, cô mất trớn ngã nhào vào mình của người phía trước. Ngơ ngác ngó lên thì nhìn thấy gương mặt của Kiệt, cô bật người ra.
“Cô đang làm cái trò gì vậy, đầu óc cô có vấn đề à. Mọi người đang đói lắm rồi, cô mang vào mau đi.” Lâm đặt mấy túi đồ ăn lên bàn. “Mọi người ăn mau trong vòng 5 phút, rồi sau đó ra làm việc mà tôi vừa giao.” Nói xong Kiệt lấy một ly cà phê trên bàn, đi ra ngang qua cô trở về phòng mình.
“Cám ơn Lâm Lâm nhé.” Mọi người chia nhau thức ăn. Lâm Lâm cũng lấy một phần và ngồi xuống ghế.
“Anh ta đi đâu vậy?”
“Cô nói Giám đốc Lý đó hả, anh ấy đi nghe điện thoại từ hội sở của chúng ta ở Singapore.”
“Anh ta tính cách có vẻ tệ, cả ăn trưa cũng không cho nhân viên mình ra ngoài ăn, còn bắt ăn cơm hộp trong vòng 5 phút, không lo mọi người bị đau bao tử à.”
“Thật ra anh ấy cũng không có gì khó đâu, chỉ là lúc làm việc hơi nghiêm túc thôi.” Cô gái vừa lên tiếng là Vân Nghi, lúc nãy cô có nghe từ một đồng nghiệp thì cô ta trước đây là trợ lý của Kiệt, sau chuyển công tác làm nhân viên kinh doanh.”
“Nghiêm túc, tôi thấy anh ta độc tài thì có.” Lâm Lâm bĩu môi.
Nhấn nút gửi file vô mail của Kiệt, Lâm v