Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
ư thế.”
Tôi thấy tâm trạng của hắn có vẻ khá hơn, bát quái nói: “Anh kể lại một chút chuyện xưa của họ đi.”
Hắn uống một ngụm bia, nói không mấy hào hứng: “Không có gì đáng nói.”
“Sao có thế chứ? Có ai nói chuyện yêu đương mà thiếu chút nữa xảy ra án mạng không?”
“Bà tám.” Hắn nhắm mắt lại, tôi cho là hắn không để ý đến tôi, liền không truy vấn nữa, đang muốn đứng dậy rời đi, hắn lại lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Lạc Quân Dật bị kích thích nên mới vậy.”
Tôi lập tức dừng chân, ngồi lại ghế, như trẻ con hiếu kỳ muốn biết đáp án, hắn đùa cợt lườm tôi một cái, rồi cười khẩy nói: “Nhiễm Du vốn là bạn gái của hắn, tôi mới là kẻ đến sau, sau khi hắn và Nhiễm Du đính hôn, Nhiễm Du đến tìm tôi mấy lần, tôi đoán chừng, hắn sợ dẫm lên vết xe đổ mới xúc động, nhất thời bị kích động.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Anh cướp bạn gái của người ta!”
“Xã hội này vốn là cá lớn nuốt cá bé, anh tranh tôi đoạt mới có thể tồn tại.”
“Nhưng trong tình yêu hành động chen ngang vào như thế không tốt lắm đâu?”
“Không ngờ.” Câu trả lời khiến người khác im lặng hoàn toàn.
Tôi khó hiểu lắc đầu một cái, bật thốt lên: “Anh thật thất đức.”
“Cô không thất đức, kết quả như thế nào?”
Tôi á khẩu không trả lời được, Đúng vậy, tôi không thất đức, kết quả bạn trai biến thành anh rể.
A ~ Thật buồn cười, càng đáng buồn hơn! Điểm mấu chốt là đạo đức của loài người giống như bọt biển, chỉ cần một gợn sóng nhẹ là có thể làm nó lay động nhấp nhô, có và không có căn bản cũng không khác nhau là mấy.
“Anh buông tha Nhiễm Du sao?” Tôi hỏi dò xét.
“Sao phải nói cho cô biết?”
Tôi lại á khẩu lần nữa, tên khốn này giỏi nhất chính là khiến người khác bị nghẹn, người ta càng không thở nổi, hắn càng vui vẻ, không biết sao hắn được nuôi dưỡng thành cá tính biến thái này.
“Bách Khả, có người tìm.” Tôi đang oán thầm, giọng nói của Thiên Hoa từ trong phòng khách truyền đến.
Tôi đứng dậy muốn đi, nhưng vì không thấy rõ dưới chân, không cẩn thận dẫm vào lon bia Âm Tam nhi vứt trên mặt đất, cơ thể mất trọng tâm, mông tôi tiếp đất.
Hắn nghe thấy tiếng vang, theo bản năng lườm tôi một cái, cười nhạo: “Đi.”
Tôi vội vàng đứng lên, vừa kéo quần áo, vừa luống cuống trừng hắn.
Hắn đùa cợt bĩu bĩu môi, “Trừng cái gì mà trừng? Cô cho rằng tôi muốn nhìn sao?”
“Chẳng lẽ anh lại còn muốn gột rửa con mắt?”
“È hèm ~ thật có ý tưởng.”
“Tên khốn, anh chờ đó cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng đánh chết anh để được ăn thịt chó!” Tôi vừa mắng vừa chạy vào phòng khách. Sau lưng vang lên tiếng cười sang sảng.
“Tam Thiếu cười gì vậy?” Thiên Hoa bát quái hỏi.
“Cười bản thân hắn là nồi thịt chó.” Tôi ngây thơ trả lời.
Thiên Hoa và Xảo Dĩnh đang đọc tạp chí cùng lúc nở nụ cười, không thể không nói, đám người kia cười có chút bỉ ổi.
“Ai tìm tôi?” Tôi hỏi Thiên hoa.
“Không ai tìm cô hết.” Thiên Hoa nhỏ giọng nói, “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, hôm nay là ngày 15.”
Tôi sững sờ: “15 thì sao?”
“15 trăng tròn, cô nói sao?”
Tôi gật đầu, nhưng thầm nói: “Thảo nào tôi thấy sao ánh trăng tối nay lại đẹp như vậy.”
Thiên Hoa nhìn lại, “Cô có trí thông minh chứ?” ánh mắt liếc nhìn tôi một cái, sau đó gật gù đắc ý đi ra ngoài.
Tôi mờ mịt nháy nháy mắt, dùng ánh mắt hỏi Xảo Dĩnh, cô ấy nín cười, nhìn tôi khoát khoát tay. Tôi lập tức đi tới, cô ấy ghé sát vào bên tai tôi, nói: “Vào đêm trăng tròn loài sói thường động dục, người sói đến đêm trăng tròn tương đối kích động.”
Tôi chợt hiểu ra, trên trán xuất hiện vạch đen chằng chịt.
Xảo Dĩnh vừa thấy bộ dáng túng quẫn và ngơ ngác của tôi thì cười khanh khách, vuốt đầu mũi của tôi: “Đồ ngốc, sau này cứ tới ngày 15 âm lịch thì cố gắng tránh xa hắn.”
Tôi lúng túng vò đầu: “Không nghiêm trọng như vậy chứ? Không phải hắn có một nửa huyết thống của loài người sao?”
“Coi như không có, tôi cũng sẽ không đói bụng ăn quàng.” Âm thanh đùa cợt truyền đến từ phía sau.
Tôi giận dữ trợn mắt nhìn Âm Tam nhi, sau đó nhìn Xảo Dĩnh, nói: “Hôm nào mời cô đi ăn thịt chó.”
Xảo Dĩnh cười đến run rẩy cả người, Âm Tam nhi đưa tay lên vỗ đầu tôi, dùng sức xoa xoa: “Không chừng người bị hầm là ai đó!”
Sau khi dạo quanh một vòng lớn, tôi lại trở về nhà họ Âm.
Khi bà nội nhìn thấy tôi, vừa vui mừng lại vừa tức giận thì thầm: “Đã gầy thành ra như vậy rồi mà còn không chịu quay về, Paris tốt như vậy sao?”
Tôi xấu hổ lắc đầu, tôi cố chống đỡ hơn bốn tháng là vì tôi không muốn bà thấy tôi lúc đi thì vui vẻ mà lại thất vọng lúc về.
Dù sao, thủ tục ra nước ngoài cũng tốn kém không ít tiền, nhưng khí hậu ở Paris không chiều chuộng con người, khiến cho tôi còn ốm yếu hơn cả Lâm Đại Ngọc, nếu còn không trở về sẽ làm trễ việc học của Xảo Dĩnh.
Sau khi về nhà, gì Lưu chế biến rất nhiều món ăn, hận không thể một hơi biến tôi thành người mập mạp.
Có lẽ là do mọi người chăm sóc chu đáo, hoặc vốn dĩ tôi quen với cuộc sống đơn giản, nên trở về nhà chưa tới hai tháng mà cơ thể tôi đã tốt hơn, cân nặng cũng từ từ trở lại.
Mặc dù tôi vẫn thích vẽ tranh, cũng không mơ ước trở thành nhà