Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341906

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1906 lượt.

n tôi: “Sao cô không hỏi tại sao?”
“Anh muốn hỏi sao?”
“Không.”
“Vậy anh nói những lời vô nghĩa đó với tôi làm gì?”
“Rảnh rỗi và nhàm chán.”
Tôi luyện mãi thành quen, liếc mắt xem thường: “Anh thật là thẳng thắn.”
Hắn khép Computer lại, chống tay nhìn tôi: “Cô có tham gia hôn lễ bạn trai cũ của cô không?”
“Đó là hôn lễ của chị tôi, mặc dù cô ấy không xứng làm chị, nhưng tôi cũng không thể không tham dự.”
“Rất khó chịu phải không?”
“Cũng may, tôi đi cùng học trưởng, học trưởng đoạt mất danh tiếng của chú rể.”
“Chỉ được cái mã ngoài”. Cho dù không thấy mặt, hắn cũng muốn làm tổn thương người ta. Có thể thấy được nhân phẩm của người này. . . . . . Ai ~ không nghĩ nữa, nghĩ nhiều nhức đầu, nghĩ nhiều đau tim.
Ánh mắt hắn di động một cái: “Đi tìm bà nội đi, kêu bà giúp cô tìm trang phục dự lễ đính hôn, tuần sau tham dự hôn lễ cùng tôi.”
Tôi lắc đầu như lắc trống: “Anh đổi người khác đi, anh nhìn xem, dáng dấp tôi không có gì xuất sắc, khí chất cũng không thoát tục, tầm thường giống như một bức tường di động, mang theo ra ngoài rất mất mặt.” 
Đuôi mày hắn nhướng lên, cười xấu xa: “Tôi chấp nhận.”
“Tôi không muốn.” Trong trường hợp này, hắn giống như bom hẹn giờ, ngộ nhỡ vì một chuyện không vui mà bùng nổ, trong số những người tan xương nát thịt, khẳng định tôi chiếm vị trí đầu tiên.
“Cô cho rằng tôi muốn trưng cầu ý kiến cô sao?” Hắn khoát tay: “Đi tìm bà nội đi, đừng quấy rầy công việc của tôi.”
Tôi hung hăng, căm hận trừng mắt liếc hắn một cái, mang theo oán giận và tố cáo rời khỏi thư phòng.
Con người sở dĩ sống mệt mỏi là bởi vì không bỏ được thói kiêu ngạo, không thoát được sĩ diện, không giải quyết được tình hình.
Nhà họ Âm thuộc danh môn vọng tộc, mặt mũi của những gia đình này còn đáng tiền hơn so với bất cứ thứ gì khác. Tôi không biết Âm Tam Nhi đi tham gia hôn lễ của bạn gái trước là giả hay thật, nhưng hắn đã quyết định đi, thì người khác không cách nào ngăn cản được.
Bà nội nói: “Như vậy cũng không tồi, cắt đứt hoàn toàn mộng tưởng của nó, sau này sẽ chung sống tốt đẹp với con, nói không chừng, vào ngày này năm sau, bà đã có thể bồng cháu rồi.”
Trán tôi đầy vạch đen, cũng chẳng muốn giải thích làm gì. Cho dù có nói bất cứ cái gì, bà cụ cũng sẽ nói một câu với tôi: “Bà nội hiểu”.
Đêm trước hôn lễ của Nhiễm Du, vừa lúc Xảo Dĩnh trở về nước, thêm vào đó, Âm Nhị Nhi cũng muốn tham gia hôn lễ, nhưng không có bạn gái thích hợp, Xảo Dĩnh thoải mái đảm nhiệm vai trò này. Nói thật, đó cũng không phải là chuyện tốt, tuy Âm Nhị Nhi là một người đàn ông rất có khuôn cách thân sĩ, dịu dàng phúc hắc, nhưng dịu dàng là giả, phúc hắc mới là hàng thật giá thật. Cũng may, Xảo Dĩnh là cô gái trong sáng như Lan như Huệ, là người khéo léo, ứng phó cũng thành thạo.
Tôi thì thảm, từ lúc ngồi lên xe, gương mặt của Âm Tam Nhi đều âm u đáng sợ. Lạnh lùng, bực tức, chồng chéo đan vào nhau, tạo thành một tấm màng mà người lạ không dám đụng vào, bầu không khí nguy hiểm – khủng khiếp.
Tôi chỉ sợ hắn bùng nổ, Âm Nhị Nhi còn chọc phá hắn, thỉnh thoảng nói mát một hai câu kích thích Âm Tam Nhi, nếu không phải vì biết Nhị công tử này cũng không dễ trêu, tôi nhất định sẽ gắn cho hắn một cái khóa kéo ngoài miệng. Chưa tới hội trường hôn lễ, tuyệt không cho hắn có quyền phát biểu.
Tôi ngồi nghiêm chỉnh, một lúc lâu sau, cuối cùng lúc Âm Nhị Nhi nói châm chọc lần thứ năm thì tôi không thể nhịn được nữa vươn tay. Âm Nhị Nhi theo bản năng nhận lấy kẹo que tôi đưa, hơi sững sờ, rồi cười vẻ thấu hiểu, tao nhã bóc giấy gói kẹo ra, đưa vào cái miệng ác độc nhưng cũng rất đẹp kia.
Âm Tam Nhi cau mày nhìn tôi nói: “Cô ngồi xa như vậy làm gì?”
“Sợ anh nổ tung, tôi thiếu hụt mất một tấm gương khích lệ tinh thần cho binh sĩ.” Tôi thành thật nói.
Hắn tức giận trừng tôi: “Tới đây.”
Tôi bĩu môi, không cam tâm tình nguyện xê dịch mông. Nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện, từ chỗ ngồi cũ, tôi chỉ nhích về hắn khoảng 1 cm.
Âm Nhị Nhi lấy kẹo que trong miệng ra, cười khanh khách nói: “Nếu Bách Khả sợ, thì làm bạn gái tôi nhé.”
Xảo Dĩnh chợt giữ cánh tay của hắn, lắc đầu nháy mắt, rất rõ ràng, cô ấy cũng không muốn buộc chung một chỗ với bom hẹn giờ.
Âm Nhị Nhi mỉm cười trấn an: “Đừng sợ, ý của tôi là, lão Tam không cần bạn gái.”
Âm Tam Nhi buồn bực trừng anh, lông mày nhíu lại thành một ngọn núi nhỏ: “Anh, hoặc câm miệng, hoặc xuống xe, nói một câu nữa, đừng trách tôi không khách khí!”
Vào giờ phút này, tôi có chút oán giận bà nội, nếu biết hai anh em này giống như sóng ngầm tuôn trào, thì thu xếp cách xa nhau ra, nhưng lại để đi chung lâu như vậy trên một chiếc xe sang trọng lại nguy hiểm, đây không phải là tạo cơ hội cho hai người tranh đấu sao?
“Thấy tâm trạng hiện giờ của cậu không tốt, tôi không so đo với cậu.” Âm Nhị Nhi tiếp tục ngậm kẹo que, khóe môi hiện lên nụ cười chói mắt.
Âm Tam Nhi trừng mắt nhìn anh, giơ tay kéo bả vai của tôi: “Cách xa anh ta một chút.”
Tôi cười khổ, ngài có biết hay không, tôi càng muốn cách ngài xa hơn, tốt nhấ


The Soda Pop