Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
o cô lại chạy đến cái địa phương quỷ quái đó?”
Tôi đem quá trình mình đi nhờ xe nói đơn giản một lần, hắn tức giận “hừ” nhẹ; “Khó trách mùi bị đứt đoạn.”
Tôi sững sờ, cười to nói: “Khứu giác của anh tốt hơn so với chó?”
“Câm miệng!” Hắn trừng tôi.
Tôi đang rất tò mò, sao có thể đóng miệng được, cặn kẽ hỏi mới biết được sau khi hắn cúp điện thoại liền đến quốc lộ đó tìm tôi, nhưng mùi của tôi từ khi lên xe của người tốt bụng liền đứt đoạn, hắn dựa vào định vị điện thoại mới tìm được trấn trên, sau đó men theo mùi đi tới quán trọ, tiệm ăn, nhà thuốc, cuối cùng tìm được tôi trong ngõ hẻm.
Cảm ơn lỗ mũi bén nhạy hơn so với chó của hắn, bằng không tôi thật sự không có cách nào thoát hiểm được!
Nên biết rằng người già vô cùng sợ cô độc, tôi vừa nghĩ tới chuyện bà nội phải thường xuyên đối mặt với ngôi nhà im ắng, liền cảm thấy không an tâm. Sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác, tôi quyết định trở về nước. Trước khi trở về, tôi muốn mua chút quà tặng cho mọi người, Xảo Dĩnh bận học không có thời gian đi với tôi. Thiên Hoa bị cảm, cũng không thể theo giúp tôi. Vì vậy, Âm Tam nhi được đề cử. Tôi bày tỏ mình không cần người khác đi theo, cũng cam đoan tuyệt đối không đi lạc, sau bài học kinh nghiệm trong trấn nhỏ, mọi người hoàn toàn không để ý tới ý kiến của tôi như thế nào.
Cứ như vậy, tôi và Âm Tam Nhi được đẩy ra khỏi nhà, không thể không nói, cùng hắn đi dạo phố là một loại hành hạ. Hễ tôi mà nhìn trúng thứ gì đó cũng không vào được mắt hắn, nếu như hắn chỉ phê bình quan điểm của tôi thì tôi có thể nghe sói, nhưng hắn không ngừng dùng tài hùng biện, lại còn động tay động chân. Tôi vừa dừng chân, hắn liền túm tôi đi, gần hết nửa ngày, tôi thấy nhàm chán, hắn đói bụng, vì thế trong một nhà hàng xuất hiện một đôi nam nữ, thức ăn ngon đặt trên bàn, nhưng hai người không vội ăn, trái lại còn cãi vã ầm ĩ.
Trước ánh nhìn chăm chú của thực khách, tôi nhỏ giọng nói: “Anh không thể chiều ý tôi một lần sao?”
Hắn nhướng mày, khinh thường nói: “Sao tôi phải chiều theo ý cô?”
Tôi xem như chuyện đương nhiên mà nói: “Đàn ông nên chiều ý phụ nữ!”
“Cô có thể trở về nhà rồi từ từ hối hận.” Hắn chẳng thèm ngó tới tôi, chỉ “hừ” một tiếng rồi thản nhiên trở về phòng.
Xảo Dĩnh và Thiên Hoa cười khúc khích, thở dài, đồng thanh nói: “Bách Khả, tiền đồ của cô có vẻ rất khốn khổ đó!”
Tôi vùi mặt vào trong đống gối ôm, hung hăng, ảo não, oán hận. Bọn họ nói sai, không chỉ tiền đồ của tôi khốn khổ, mà tất cả đều khốn khổ!
Sau khi ăn xong cơm tối, tất cả mọi người đều bận, tôi ngồi ở trên ban công phiền muộn ngắm trăng, chợt thấy lạnh mặt: “Uống không?” Âm Tam nhi quơ quơ lon bia lạnh.
“Cám ơn.” Tôi đưa tay nhận lấy, thế nhưng hắn lại thu bia về, tôi trợn mắt nói: “Đem câu cám ơn kia trả lại cho tôi!”
Hắn cười chế giễu: “Bản than cô tự nguyện nói, tôi đâu có ép cô!”
“Đưa lon bia cho tôi!”
Ngón tay hắn khẽ bóp, bia bắn tung tóe trên trán tôi, tôi muốn nổi đóa, hắn không mặn không nhạt nói: “Không sợ thủng dạ dày thì uống.”
Tôi theo bản năng sờ bộ phận dạ dày của mình, châm chọc nói: “Tôi còn tưởng rằng lương tâm của anh mất sạch sẽ rồi, thì ra vẫn còn lưu lại một chút, thật không dễ dàng gì.”
Hắn bắt chéo chân, không lưu tâm, “hừ” một tiếng: “Không có cái đó thì sống cũng không tệ.”
Tôi tức không được mà cười cũng không xong: “Tôi thấy anh mới đúng là sói mắt trắng thứ thiệt!”
“Cô không phải là được.” Hắn thoải mái ngửa người ra, toàn thân đắm chìm dưới ánh trăng, ngoại trừ tính tình xấu xa và bướng bỉnh ra, thì người đàn ông này có khí phách xen lẫn lãng tử cùng với khí chất vương tử, nếu không phải đã từng lãnh giáo sự thất đức của hắn như thế nào, tôi tin tưởng mình sẽ bị hình thể tuyệt vời này hấp dẫn. Nhưng, ông trời rất công bằng, khi ông cho một người có vẻ ngoài đẹp đẽ thì lại nặn ra tính cách tàn ác, thật đáng tiếc, đáng tiếc!
“Chuyện của Lạc Quân Dật là do anh làm sao?” Tôi tò mò hỏi, mặc dù chuyện này đã qua lâu rồi, nhưng hắn chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận.
Hắn chẳng nói đúng sai, nhếch khóe môi: “Tôi nói không phải, cô tin không?”
“Không tin.”
“Không tin còn hỏi làm gì? Ăn no rửng mỡ sao?”
Tôi liếc mắt: “Vậy ba lần anh bị tập kích cũng là do hắn giở trò quỷ?”
“Phải, nếu không thì tại sao họ Lạc có thể ngậm bồ hòn ngọt như thế?”
Tôi kinh ngạc nhìn hắn: “Ý của anh là, anh biết trước là do Lạc Quân Dật hạ độc thủ nhưng lại không biết kẻ bí ẩn đứng phía sau là ai?”
“Nếu như lúc ấy xác định là hắn, tôi đã trả cho hắn viên đạn bạc vừa bắn ra, sau đó vứt hắn vào vườn thú rồi.”
Trán tôi đầy vạch đen, người này thật sự là thất đức tới trình độ nhất định rồi! Chỉ có điều, Lạc Quân Dật cũng điên rồi, biết rõ Âm Tam nhi không dễ chọc, còn nhiều lần xuống tay với hắn, có thể thấy được, Lạc công tử rất yêu Nhiễm Du. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi u sầu thở dài, nói: “Nhiễm Du thật hạnh phúc.”
Hắn miễn cưỡng nhướng mí mắt lên, cười nhạo: “Tiếc rằng cô ấy lại không cho là nh