Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1926 lượt.
êu tên của tôi.
Tôi ngẩng đầu theo bản năng, bị anh dọa sợ hết hồn, trên mặt của hắn có con giun.
Ách, sai rồi, không phải là con giun, mà là gân xanh phình to lên.
“Từ đầu đến cuối đều là cô nói…, cô ở đây tỏ thái độ, tôi nói một chữ cũng không được sao?” Hắn gầm nhẹ ra tiếng.
Tôi không khỏi run lên, theo bản năng lui về phía sau: “Anh nhỏ tiếng một chút không được sao? Tất cả mọi người đang ngủ trưa.”
“Câm miệng!” Vẻ mặt giận dữ của hắn làm cho tôi có cảm giác “Tôi muốn xé cô cho thoải mái.”
Tôi thừa nhận, tôi sợ. Trong lòng sợ, tôi muốn chạy trốn, nhưng nhìn hắn đoán được ý đồ của tôi, trước khi tôi di chuyển đã bắt được tôi, sau đó, hung dữ nhét vào trong xe.
Hắn ngồi lên chỗ tài xế, lái ô-tô lên đường, tức giận khó tiêu, quở trách: “Nếu không có trí tuệ thì đừng học thoải mái, mất mặt!”
“Còn dám rời nhà trốn đi, nghĩ mình là nguyên liệu kia sao?”
“Tự cho là thông minh, tự cho là đúng, cô nghĩ bà nội ngốc sao?”
“Miệng luôn nói dối, cô học từ ai?”
“Chỉ có đầu không có não, Thím Lưu cho cô ăn thức ăn gia súc sao?”
Tôi càng nghe càng nổi giận, đập cửa xe quát: “Dừng xe.”
“Câm miệng!”
“Tôi không, anh rống cái gì? Giọng lớn hơn thì giỏi à?”
Hắn mắt lạnh liếc nhìn tôi: “Tôi kêu cô câm miệng, điếc à?”
“Tôi nói không, anh điếc à?”
“Kít” Tiếng thắng xe rít ngừng lại, hắn mải miết tìm cái gì đó, tôi muốn nhân cơ hội xuống xe nhưng lại không mở được cửa xe, chỉ có thể cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, sau giây lát, hắn giương mắt nhìn về phía tôi, cũng không biết dây thần kinh chập rồi hay sao, mà níu lấy quần áo của tôi, tôi trừng lớn mắt, sợ hãi né tránh, nhưng không gian xe có hạn, cuối cùng, hai tay hắn nắm lấy áo sơ mi của tôi giật xuống, trói tôi lại, còn chận miệng của tôi.
“Ô ô ô. . . . . .” Tôi chửi hắn, nhưng tiếc là, hắn nghe không hiểu.
“Tự mình nghe.” Hắn khinh miệt hừ một tiếng, khởi động xe lần nữa, mặc dù gương mặt vạn ác vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng tôi rõ ràng cảm thấy, cơn tức giận của hắn giảm hơn nửa, xem ra, trói tôi lại khiến hắn hả giận.
Mà bi kịch là tôi đây lại một lần nữa hối hận. Tôi sai lầm rồi, tôi căn bản không nên chạy đến, dù sao Âm Nhị nhi chỉ xem tôi như chuột đồng mà trêu chọc thôi, nhưng tên khốn kiếp Âm Tam nhi này lại xem tôi là tù binh, không chỉ nói những lời ác độc, mà còn ngược đãi. Tôi bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cảm giác — Chỉnh chết anh, kẻ thù của tôi.
Xe vẫn chạy, mới đầu tôi còn dùng sức nhìn chằm chằm tên khốn kiếp bên cạnh, nhưng cứ nhìn chằm chằm như thế, đôi mắt của tôi cũng bắt đầu kháng nghị, nó lấy cảm giác khô khốc cùng đau nhức nhắc nhở tôi, hoặc là nhắm mắt lại, hoặc là cho nó chút thuốc nhỏ mắt giải khát. Điều kiện có hạn, tôi chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, Âm Tam nhi nghĩ rằng tôi ngủ thiếp đi, đầu tiên là sờ sờ trán của tôi, rồi sau đó, nắm vành tai của tôi nhẹ nhàng xoa nắn, đụng chạm dịu dàng này, xúc cảm ấm áp này làm trái tim tôi sụp đổ, nếu không phải vì miệng bị lấp kín, tôi rất có thể sợ hãi kêu ra tiếng, hoặc là khiến trái tim bị quấy nhiễu nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi cực kỳ hoài nghi, chắc ngón tay của hắn mang theo dòng điện, nếu không, tôi sẽ không có phản ứng lớn thế này.
“Đừng giả bộ.” Hắn chợt mở miệng, trong thanh âm có nụ cười thản nhiên.
Tôi bị vạch trần, cũng không giả bộ nữa, chỉ là, tôi vốn không phải giả bộ ngủ nhé!
“Tôi sẽ tháo dây trói cho cô, cô đừng nổi cáu tôi, được không?” Hắn và tôi thương lượng.
Tôi chớp chớp hai mắt, bày tỏ đồng ý. Hắn cười cười, tháo mảnh vải trên cổ tay tôi ta, miệng tôi được trả tự do.
“Vải bị rụng lông.” Tôi ho vài cái, cử động này khiến hắn cười, nếu như nói nụ cười của Âm Nhị nhi là mê người, vậy nụ cười của hắn chính là say lòng người, nhưng mà quá thất đức. Người nào say chứ tôi không say nổi.
“Về sau dán băng dính cho cô.”
Không muốn cùng hắn gây gổ, nhưng tôi nhẫn nhịn không được: “Anh tự dán mình đi, nhân tiện chuẩn bị ít nước tiêu nóng, mỗi lần muốn làm việc ác thì tự mình uống một hớp, nói không chừng, phương thức này có thể làm thức tỉnh lương tri không nhiều lắm của anh.”
Tính tình nóng giận của hắn tới nhanh, đi cũng nhanh, vào lúc này đã khôi phục nhân tính, cùng tôi đấu mấy câu đùa giỡn, tôi kinh ngạc phát hiện, hình thức chung đụng như thế này sẽ không làm hai người lúng túng.
“Bà nội cũng không biết chuyện của chúng ta.” Tôi bình thường trở lại không tới hai phút, hắn liền gợi lên đề tài lúng túng đó.
Tôi lắp bắp ồ một tiếng, cúi đầu chơi đùa ngón tay của mình, hắn lại nói: “Nhưng bây giờ cô quả thật không thích hợp về nhà. Chuyện cô đi thực tập tôi đã biến thành thật, Lịch trình học của ĐH năm 3 không nhiều lắm, tùy lúc mà nên đi bệnh viện tránh cho bà nội đi đâu tìm cô lại lòi ra.”
Lòng tôi cảm thán: “Cảm giác gia trưởng quá khôn khéo khiến tiểu bối áp lực.”
“Nếu như ông nội còn trên đời, áp lực của chúng ta sẽ lớn hơn.”
Tôi không nói gì, nhún vai một cái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải là đường trở về Âm gia.
“Anh đưa tôi đâu?” Tôi hỏ