XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.

i.
“Chỗ ở tạm thời của cô, mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ cho cô lăn qua lăn lại.”
“Nói cái gì? Tôi cũng không phải là Tôn Ngộ Không, có thể ở trong phòng đánh bạch cốt tinh sao?”
Hắn buồn cười khơi lên khóe môi, bản tính vốn có cũng không đổi: “Cô cùng lắm là một Trư Bát Giới bị ngâm nước thôi.”
Tôi trừng mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi: “Tôi có thể gọi mấy bạn học ở cùng không?”
“Không được!” Một chậu nước lạnh tưới xuống, còn cẩn thận dặn dò: “Nếu cô dám dẫn người về, thì cả đời tôi sẽ cho cô thông đạo dưới đất.”
“Không được thì không được, có gì đặc biệt hơn người.” Tôi lầu bầu một tiếng, quay đầu không nhìn hắn, tránh cho không khống chế được lại trêu chọc tới hắn.
*
Âm Tam nhi sắp xếp chỗ ở tạm thời quả thật rất tốt, ba phòng ở, phong cách nông thôn ấm áp, trong phòng có không ít hoa hoa cỏ cỏ, nhìn mà thấy thư thái.
Vào nhà không lâu, tôi bị một chậu hoa Trinh Nữ đáng yêu hấp dẫn sự chú ý, vừa muốn đụng vào, thế nhưng hắn lại tay mắt lanh lẹ kéo tay tôi ra: “Đi chơi chỗ khác.”
Tôi buông buông tay, ý bảo hắn đừng khẩn trương. Hắn ý thức được, đáy mắt thoáng qua một tia không được tự nhiên.
Tôi cười khanh khách hỏi: “Những chậu hoa này là do Nhiễm Du trồng?”
Hắn chần chờ, gật đầu một cái.
“Anh vẫn cho người chăm sóc bọn chúng?”
Hắn nhướng mày nhìn tôi, không biết là vì bị một câu của tôi nói toạc ra nên không vui, hay là đang nghĩ chuyện khác.
“Anh đừng giống như con nhím.” Tôi giải thích: “Ý của tôi là, tôi không muốn ở không nhà của anh, nếu như anh tin tưởng tôi thì có thể đem những hoa cỏ này giao cho tôi chăm sóc, coi như trả tiền phòng.” Nói đến đây, tôi cười tự giễu, “Mặc dù tôi chiếm tiện nghi, nhưng so với không làm gì thì khiến tôi yên tâm thoải mái hơn một chút.”
Hắn bình tĩnh nhìn tôi, tựa hồ muốn nói chút gì, dáng vẻ cũng không biết mở miệng từ đâu, sau đó, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn liền ra ban công nghe điện thoại. Mà ma trảo của tôi lập tức đưa về phía bồn Trinh Nữ. Không nên hiểu lầm, tôi cũng không phải là cố ý gây mâu thuẫn với hắn, mà là từ đáy lòng thích hoa này. Trước kia điều kiện không cho phép, tôi không có thời gian cũng không có sức lực làm vườn, sau này vào Âm gia, mặc dù hoa hoa cỏ cỏ không ít, nhưng có nhân công chuyên làm vườn, tôi không muốn cướp chén cơm của họ, cho nên, vẫn là chỉ ngắm hoa, rồi vì bọn họ bỏ ra một phần sức lực. Thật ra thì, chăm sóc hoa là chuyện rất chi li, tưới chút nước, xới đất, bón phân, trong quá trình chăm sóc, nhìn thấy chúng cao hơn, tươi tốt, nở rộ, sẽ có cảm giác hạnh phúc.






Trước khi trở thành thành viên nhà họ Âm, tôi chỉ là một con ốc sên cõng cái vỏ nặng nề, chậm rãi, từ từ, đi lại.
Sau khi trở thành thành viên nhà họ Âm, tôi vẫn chỉ là một con ốc sên cõng cái vỏ nặng nề, mặc dù vỏ bọc lần này đã hoa lệ hơn, nhưng do ân tình xây đắp lên, còn nặng hơn so với trước kia.
Hôm nay, tôi bước vào căn nhà ân ái trước kia của Âm Tam nhi và Nhiễm Du, nhưng cơ hội chạm mặt Âm Tam nhi lại giảm bớt.
Tôi không phải mỗi sáng sớm bị hắn rống lên, cũng không phải vì làm thức ăn khuya cho hắn mà mơ mơ màng màng rời khỏi giường, cuộc sống thay đổi yên tĩnh. Mặc dù bà nội đối với chuyện tôi “Mướn phòng” bên ngoài rất không vừa ý, nhưng với những lời ngon tiếng ngọt của tôi, lão nhân gia chỉ nói mấy câu bực tức, chứ không hề trách hoặc ra lệnh cho tôi về nhà ở.
Sau khi quen thuộc đường xá bên này, tôi lấy số tiền dành dụm cũng không nhiều mua chiếc xe máy mini, có nó làm bạn, bất luận là đi bệnh viện thực tập, đi trường học, về nhà thăm bà nội, hoặc là đi tìm học trưởng cũng rất dễ dàng. Nói tóm lại, tôi đối với cuộc sống của mình hiện nay cực kỳ hài lòng.
Ngôi nhà này có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc, cho nên, Âm Tam nhi không thích những người khác trong tình huống chưa cho phép đặt chân vào. Cũng vì thế, hắn giống như vừa ăn phải hai tấn thuốc nổ oanh anh hai của hắn, Âm Nhị Nhi thấy bộ dáng ngang ngạnh của hắn, cũng không còn tinh thần tranh cãi. Cầm chìa khóa xe lên, chào hỏi: “Bách Khả , chúng ta ra bên ngoài ăn đi.”
Âm Nhị nhi nói như thế đã là nhượng bộ rồi, nhưng Âm Tam nhi lại không buông tha, “Mình anh đi, cô ấy còn phải dọn dẹp phòng cho sạch sẽ.”
Từ lần đầu tiên đặt chân tới nơi này, tôi liền xem mình như người coi nhà, mặc dù cái kiểu vênh mặt hất hàm sai khiến của hắn khiến tôi rất không thoải mái, nhưng bản thân ăn nhờ ở đậu nên tôi không muốn cãi cọ, cũng không có lập trường để mà cãi cọ.
“Anh hai, em không tiễn anh.” Tôi cúi mặt dọn dẹp những thức ăn bừa bãi kia, mượn việc này che giấu ánh mắt không vui mừng và bất đắc dĩ của mình.
“Đừng giả bộ giống như trút giận.” Âm Tam nhi quả thật rất có tiềm chất làm con nhím, mặc dù tôi nhẫn nhịn không tức giận, thế nhưng sự cay nghiệt của hắn vẫn không giảm.
“Lão Tam, cậu thật không phải là một tên khốn kiếp bình thường.” Âm Nhị Nhi lành lạnh chỉ trích, đưa tay kéo tôi: “Trút giận rất nhàm chán vô vị, chúng ta đi làm chuyện khác.”
Tôi bị lờ