Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1919 lượt.
khách hàng lại nhiều, tôi có thể vào cửa trước, nhưng trốn ra cửa sau, nhưng, khi tôi như như con chuột ngu ngốc chạy ra khỏi siêu thị thì đã thấy anh ta đang đứng đó dùng ánh mắt trêu chọc con chuột nhìn chăm chú vào tôi.
Tôi giận!
Rất tức giận cái chủng loại kia…!
Cho nên, tôi chống lại!
“Bách Khả, mua nước sao?” Anh ta cười hỏi, nói trắng ra là đang trêu chọc tôi.
Tôi cúi đầu, nổi giận, ngẩng đầu, hầm hầm nhìn anh ta, nói: “Anh thật quá đáng!”
Thanh âm của tôi rất bén nhọn, hơn nữa, decibent cũng không thấp, anh ta bị rống nên hơi sửng sốt một chút, với tiến rống này, chắc chắn sẽ có người nhiều chuyện ném tầm mắt qua, nếu đã có người đến nơi xem, tôi liền bắt đầu diễn thôi.
Tay tôi vuốt ngực, làm ra vẻ cực kỳ bi thương: “Anh đã có bạn trai, sao lại còn tới dây dưa với tôi? Chẳng lẽ tình cảm của tôi không phải là tình yêu sao? Có phải anh cảm thấy chơi đùa với tôi rất vui vẻ không? Rất thú vị phải không?”
Vừa đọc lời kịch, tôi vừa dùng khóe mắt liếc những người đi đường đang xem kịch kia, thì thấy, có người kinh ngạc, có người tiếc hận, còn có hai nữ sinh nhỏ giọng thảo luận, Âm Nhị nhi là công hay là thụ, rõ ràng cho thấy đó là những hủ nữ. Nói thật, tôi vô cùng hả giận! Ai kêu anh “Chứa chấp” tôi, ai kêu anh giam cầm tôi như chuột, lần này thì trắng mắt chứ?
Âm Nhị nhi không hổ là Âm Nhị nhi, anh ta không giận không buồn, càng không như bức tượng hóa đá, mà dùng vẻ mặt không biết nên khóc hay nên cười, hạ giọng để người khác không nghe được: ” Kỹ thuật diễn xuất không tệ, nếu như em muốn phát triển kỹ năng trong ngành giải trí, tôi có thể giới thiệu giúp em một người đại diện rất tốt.”
“Cám ơn anh đã “chiếu cố”!” Tôi cúi đầu thật thấp, căm hận lầu bầu một câu, sau đó dùng lời nói chia tay “cẩu huyết” nhất để làm lời kết thúc: “Tôi không muốn nhìn thấy anh!” Nói xong, quay đầu bỏ chạy!
Chạy được một đoạn, cảm thấy anh ta không đuổi theo, tò mò quay đầu lại tìm hiểu xem, thì thấy Âm Nhị nhi bị một số cô gái trẻ bao vây thành một vòng bởi vì thân hình cao lớn, thật là có chút cảm giác giống như con hạc đứng giữa bầy gà.
Đang buồn bực tại sao anh ta không nổi giận, còn cười híp mắt nhìn những nữ sinh kia nói chuyện, thì có hai cô gái trẻ tuổi đi tới bên cạnh tôi nói lải nhải.
Nữ A nói: “Tôi còn tưởng rằng cái người trai đẹp thật sự là gay, thì ra là diễn trò. Đúng thật là, công ty điện ảnh bây giờ càng ngày càng độc đáo, ngay cả chuyện sát hạch diễn viên mà cũng dời đến trung tâm mua sắm.”
Nữ B nói: “Như vậy mới có thể tìm ra thí sinh có đầy đủ tư chất chuyên nghiệp chứ.”
Nữ A còn nói: “Nói thật, người đàn ông kia thật là đẹp trai.”
Nữ B phụ họa: “Đúng vậy! Đúng vậy á, nếu chưa có chồng thật muốn theo đuổi anh ta.”
Tôi thiếu chút nữa hộc máu ngã xuống đất, từ đó có thể cho ra một kết luận — âm Nhị nhi quả nhiên là một nhân vật không tầm thường.
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, tôi gọi một chiếc xe, chạy thẳng tới nhà Ninh Vũ. Bởi vì đi vội vàng, cho nên, tôi không thấy, lúc tôi rời khỏi thì Âm Nhị nhi ở phía sau lộ ra một nụ cười quỷ dị khiến người ta không rét mà run.
Cho đến khi tôi thở hổn hển chạy tới nhà Ninh Vũ thì tôi mới ý thức được, tôi bị gài bẫy!
“Cô thà tới nhà cậu ta chứ không chịu về nhà, được, rất tốt!” Vẻ mặt Âm Tam nhi buồn bực, hơi thở lạnh như băng khiến tôi trực tiếp hóa đá thành tượng, sau đó hóa thánh cát, làn gió vừa thổi tới, khiến cát mịn bay đầy đất.
“Nói chuyện! Câm sao?” Hắn tức giận.
Tôi đang ôm trái tim nhỏ lạnh lẽo, khóc không ra nước mắt nói: “Âm Nhị nhi kêu anh đến sao?”
“Anh ta chỉ nói dẫn cô ra ngoài đi dạo, cô nhân cơ hội chạy trốn.” Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi: “Tôi cũng không nghĩ đến mức này, càng không ngờ ở nơi này gặp lại cô.”
“Tôi cũng không muốn gặp anh ở đây.” Tôi lẩm bẩm, trong lòng hận Âm Nhị nhi thấu xương, tên đàn ông phúc hắc đáng chết, vì muốn xem náo nhiệt mà gài bẫy tôi, anh chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ trả thù, nhất định!
“Cô lặp lại lần nữa?” Con ngươi Âm Tam Nhi hơi co lại, giọng nói lạnh như băng, tôi cảm giác hắn rất tức giận, nhưng sắc mặt của hắn lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm tôi muốn nhanh chóng chạy trối chết, bình tĩnh đến mức làm người ta không rét mà run.
Người nhà họ Âm đều là sói! Hoặc là sói uy nghiêm, hoặc là sói phúc hắc, hoặc là sói cuồng ngạo, bất luận là ai trong bọn họ thì cũng có thể đem tôi nghiền thành bột phấn.
Âm Tam nhi hung bạo rất đáng sợ, tùy lúc hắn sẽ đưa móng nhọn của sói ra, lá gan tôi không lớn, nhưng, tôi vẫn không lùi bước, không tiếp tục trốn tránh.
Tôi đáp lời hắn, nói: “Có một số việc đối với anh mà nói thì anh không coi vào đâu, nhưng đối với tôi mà nói lại hết sức quan trọng. Tôi không muốn nhăn nhó, không muốn hẹp hòi, cho nên, tôi cũng cần thời gian điều chỉnh.”
Tôi trốn tránh là bởi vì tôi không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt, có lẽ, một đêm kia đối với hắn mà nói cũng chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, tôi cũng muốn như hắn, nhưng bây giờ tôi vẫn không làm được.
“Bách Khả.” Hắn bình tĩnh k