Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341920
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1920 lượt.
ọe. Cho đến lúc này, tôi mới ý thức được, tôi còn chưa ăn sáng.
Âm Nhị nhi vỗ vỗ sau lưng của tôi, đưa nước qua kêu tôi súc miệng, rồi sau đó đem tôi đây sắc mặt tái nhợt như Quỷ, bước chân loạng choạng đi vào nhà anh ta.
Căn nhà thiết kế rất đơn giản, sạch sẽ, phong cách hiện đại. Bộ ghế sa lon màu trắng sữa rất đẹp, không chút bụi bẩn. Bà nội nói, Âm Nhị nhi có tính thích sạch sẽ, xem ra, lời nói không ngoa.
“Yên tâm đi, lão Tam sẽ không tìm được tới đây. Cứ tùy tiện ngồi đi.” Anh ta cởi chiếc áo vest màu trắng cắt may rất vừa vặn ra, ưu nhã ngồi xuống.
Tôi nhìn anh ta, thấy anh ta đang dùng loại ánh mắt có nhiều hứng thú nhìn tôi, liền xoay người đi đến bên cửa sổ, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho học trưởng, nhưng không ngờ, điện thoại vừa mới lấy ra, sau lưng chợt thò ra một cánh tay, giựt phắt điện thoại di động của tôi.
“Để ý đến bọn họ làm gì?” Âm Nhị nhi cười khanh khách, cầm điện thoại di động của tôi nhét vào túi quần của mình.
Tôi hít một hơi, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể thành công nặn ra một nụ cười: “Anh hai, anh muốn xem náo nhiệt đúng không?”
Anh ta nâng khóe môi lên, không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Tôi tạo cho em cảm giác này sao?”
Tôi thành thực gật đầu.
Anh ta thấy buồn cười: “Tôi phải nói, ánh mắt của em không tệ, trực giác cũng rất chính xác.”
Tôi ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi cũng phải nói, hứng thú của anh cũng rất đặc biệt, cũng rất muốn ăn đòn!”
Vốn tưởng rằng chỉ có Âm Tam nhi rất muốn bị ăn đòn thôi, bây giờ xem ra, so với Âm Nhị nhi, thì rõ ràng cho thấy đã gặp được sư phụ. Người đàn ông trước mắt này, bề ngoài không thể bắt bẻ, nhưng lại có một trái tim méo mó. Thành thật mà nói, rốt cuộc gia đình nhà họ Âm gia như thế nào? Sao lại có thể nuôi ra ba tên đàn ông rất không bình thường như thế này đây?
“Bách Khả, không phải em cảm thấy, thật ra thì, chúng ta có thể mập mờ một chút được chứ?” Anh ta hơi cúi người xuống, cặp mắt mông lung như sương mù kia cũng rất lấp lánh, bờ môi đỏ tươi rất giống cánh hoa anh túc, đó là một màu sắc mê người nhưng lại trí mạng.
Da đầu tôi chợt cảm thấy tê dại, theo bản năng lui về phía sau: “Anh hai, tôi biết anh thích kể chuyện cười, tuy nhiên, chuyện này không có chút đáng cười nào.”
Anh ta ngồi thẳng lên, mày kiếm dựng đứng nửa tin nửa ngờ: “Không có chút buồn cười nào sao?”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Không những thế mà còn rất đáng sợ, cảm giác giống như truyện kinh dị!”
Anh ta bật cười, xoa tóc của tôi, nói: “Thật thú vị, tôi quyết định thu nhận em, coi em như con dâu nuôi từ bé.”
“Chuyện này cũng chẳng có gì buồn cười.”
“Cái này không phải truyện cười.”
Nhìn cái khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ kia, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng quỷ quyệt, tôi sợ hãi, hối hận!
Tôi thà bị học trưởng mắng, bị Âm Tam nhi giáo huấn, cũng không muốn cùng người quái dị này ở chung một chỗ!
Có ai không? Có ai tới cứu tôi không?
Điện thoại di động — tịch thu rồi!
Điện thoại bàn — gọi không thông!
Ăn cơm — có người đưa!
Tự do — không bàn nữa!
Tôi phát hiện, thật đau xót khi mình biến thành cá chậu chim lồng, chỉ có thể xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh nhìn trời nhìn mây.
Anh ta cười khẽ, sau đó không nhanh không chậm bước ra khỏi nhà, tôi giống như chuột đồng khi vừa sinh xong chín chú chuột con nên rất sung sướng, không khí tự do rất ngọt ngào, giống y như vị kem vani.
“Anh hai, chúng ta đi đâu?” Tôi khôn khéo cười hỏi, nhưng trong lòng lại đang tính kế chạy trốn thế nào.
“Đi mua cho em mấy bộ quần áo cùng một chút nhu yếu phẩm thường ngày.”
Trái tim của tôi bật nhảy, nghe anh ta nói như thế chắc định giam cầm lâu dài, không đúng, là “Chứa chấp” tôi. Không được, tôi cũng không phải là chuột đồng thật, sao có thể để cho anh ta bày trò chứ?
“Anh hai, đã ba ngày nay không đến công ty, sẽ không ảnh hưởng tới công việc sao?”
“Tôi đã một năm không có nghỉ phép rồi, tối thiểu còn có thể nghỉ ngơi một tuần, mỗi ngày đều có thể chơi với em, không tệ chứ?”
Không tệ cái rắm! Ai muốn chơi cùng anh chứ?
Trong lòng tôi thầm oán, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười sáng chói. Cứ một đường tán gẫu như vậy thì đã đến trung tâm thương mại.
Tôi đè nén cơn tức giận trong lòng, phải làm như thế để giảm thấp sự đề phòng của anh ta, liền nói khéo tôi muốn đi phòng vệ sinh.
Anh ta cười gật đầu, còn giúp tôi cầm túi xách, tôi đương nhiên từ chối, vì tránh cho anh ta sinh nghi, còn ra vẻ lúng túng nói với anh ta, trong túi xách có đồ tôi muốn dùng. Anh ta phản ứng cực nhanh, liền không cố chấp “giúp một tay” nữa, nhưng anh ta nói, anh ta cũng muốn đi vệ sinh. Chỉ bằng vào độ cong vạn ác bên môi kia tôi đã ý thức được, anh ta biết tôi muốn chạy trốn. Nhưng, tôi vẫn đi phòng vệ sinh, diễn trò thì phải diễn tới nơi tới chốn chứ sao.
Lại đi dạo một lát, tôi nói mình khát, muốn mượn tiền đi mua hai chai nước ở siêu thị Khuất Thần, vốn tính toán rằng siêu thị Khuất Tthần có hai cánh cửa,