Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1946 lượt.
o nên, Tô Mạt và anh em Âm gia rất thân quen, cô thích nhất là quấn lão đại, trêu chọc Âm Nhị Nhi, không thèm nhìn tới Âm Tam Nhi .
Được rồi, thật ra thì, nguyên văn câu nói của cô ta là: “Âm Hạng Thiên là đồ quỷ sứ đáng ghét, bá đạo, khốn kiếp, không ai bì nổi, cho nên, tôi lười để ý đến hắn."
Cùng Tô Mạt đi dạo phố thì Âm Tam Nhi hơn một lần gọi điện thoại muốn tôi về nhà sớm một chút. Nhưng, tôi vừa nói phải về, Tô Mạt liền ăn vạ. Cho đến khi sắc trời đen thùi, tôi mới dụ dỗ đưa Tô Mạt về công ty, kêu người đưa cô ta đến với Âu cơ tương của cô ta.
Lúc gần đi, lão đại hỏi tôi, "Em biết sao?"
Tôi cười cười gật đầu.
Lão đại thoải mái khoát tay, "Về sớm một chút đi, đi đường cẩn thận."
Tôi phát tay chào lão đại, Tô Mạt nói hẹn gặp lại, khi về đến nhà thì đã hơn sáu giờ, tôi vội vàng vào bếp. Chiên xào hầm luộc rất bận rộn, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nhìn thời gian, vẫn chưa tới tám giờ. Tôi thở phào một cái, trở về phòng tắm nước nóng, vừa thay xong quần áo, liền nghe điện thoại di động vang lên.
Người điện tới là lão đại, bắt máy nghe, lại là âm thanh của Tô Mạt.
"Cô nhỏ, ra ngoài chơi đi, tôi mời cô ăn ngon."
Tôi cười cười nói, "Hôm khác đi, hôm nay tôi có chút chuyện bận rộn."
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, Tô Mạt ô ô a a nói, "Cô đừng đợi,Âm Hạng Thiên sẽ không về nhà đâu."
Nụ cười của tôi sượng ngắc, sửng sốt giây lát, mới nói, "Các người ở chung một chỗ sao?"
Tô Mạt không trực tiếp trả lời, chỉ nói, "Điện thoại của tôi hết pin rồi, như vậy đi, chúng tôi ở quán ăn nhanh MacDonald đường Tân Giang, cô nhất định phải tới a, cô mà không tới tôi không về." Dứt lời, điện thoại ngắt.
Tôi giật mình trong giây lát, tìm số điện thoại của Âm Tam Nhi số, gọi tới, một lúc lâu, điện thoại mới nhận, nhưng, người nghe điện thoại lại không phải là Âm Tam Nhi.
"Uy ~" Một giọng nữ ngọt ngào giống như gai nhọn, đâm chằng chịt vào tim tôi.
Tôi không rảnh để ngẫm nghĩ, lập tức nhấn xuống cúp máy. Nhìn mình trong gương, nụ cười không còn tồn tại, chỉ có vẻ ảm đạm chán nản trong đáy mắt.
Tôi ngồi yên một lát, đứng lên, cởi chiếc váy dài màu tím mà Âm Tam Nhi yêu thích, thay chiếc quần jean thuộc về Bách Khả, vén mái tóc dài như thác nước, cột thành đuôi ngựa thuộc về Bách Khả.
Trước khi ra cửa, ngoái đầu nhìn lại nơi gọi là nhà, ánh đèn ấm áp bây giờ lại có vẻ lạnh lùng u tối.
Giơ tay lên tắt đèn, ánh trăng sau lưng chiếu vào trong phòng càng thêm lành lạnh .
===============
Đường Tân Giang, quán ăn nhanh MacDonald—
Tô Mạt đang ngồi gần cửa sổ nhìn tôi ngoắc ngoắc, "Cô nhỏ, tôi ở chỗ này."
Tôi mỉm cười tiến lên, vừa kéo khăn vừa nói: "Lão đại đâu?"
"Đang ở phòng ăn, tôi ném hắn ở đó, len lén chạy ra ngoài ."
Tôi bật cười, "Đi gọi điện thoại, bằng không anh ta sẽ lo lắng ."
"Sẽ không." Tô Mạt xem thường liếm bánh quế, giống như con mèo bướng bỉnh, "Âu cơ tương đã quen với việc tôi tới vô hình, đi không bóng rồi, chú ấy không tìm được tôi, tự nhiên sẽ về nhà đợi."
Lời tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng không quá an tâm, liền điện thoại di động cho cô ta, dụ dỗ, "Vẫn nên gọi cho anh ta một tiếng đi, bằng không anh ta tức giận, nhốt cô ngoài cửa, cô sẽ không có chỗ ở."
Cái đầu nhỏ của Tô Mạt giương lên, "Hắn dám không cho tôi vào cửa, tôi liền đập nát nhà hắn."
Có cha làm chỗ dựa thật là tốt, đối mặt với lão đại nghiêm túc cũng có thể vô pháp vô thiên.
"Cô nhỏ, sao cô không hỏi?" Tô Mạt hồ nghi nói.
"Hỏi cái gì?"
"Hỏi tôi tại sao kêu cô ra ngoài nha."
Tôi mỉm cười chua chát, cào nhẹ mặt bàn nói, "Sống mà biết nhiều như vậy, sẽ rất mệt mỏi a."
Tô Mạt bình tĩnh liếc tôi một lát, chán nản thở dài, "Cô gọi điện thoại cho anh ta rồi hả ?"
"Tôi cảm thấy mình đã làm điều thừa."
"Làm sao biết được? Cô là bạn gái anh ta, nên lường trước được hướng đi của anh ta."
"Lão đại nói cho cô?"
Tô Mạt gật đầu, thấy tôi cười, cô ta nhíu mi, "Chẳng lẽ cô không phải là bạn gái anh ta?"
Tôi lắc đầu.
Tô Mạt kinh ngạ trợ tròn mắt"Vậy quan hệ của hai người như thế nào?"
Tôi hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào, Tô Mạt hung hăng nói, "Cô nhỏ, đang nói chuyện với cô nha!"
Trong lòng luống cuống, tôi bỗng nhiên nhớ tới một đoạn văn chẳng biết đã xem qua lúc nào — mập mờ, là trò chơi có thể từ chối trách nhiệm, không có cam kết thì không cần phụ trách; mập mờ, là trò chơi của người dũng cảm, người dũng cảm có thể tiến lùi tự nhiên. Nếu như người sắt đá không đúc thành mềm mại được, thì những người như vậy đừng mập mờ trong tình yêu.
Dĩ nhiên, đoạn văn này chỉ thoáng qua trong đầu mà thôi, tôi không nói cho Tô Mạt nghe, thấy tôi vẫn im lặng, Tô Mạt tựa hồ đã hiểu, cho nên, cô ta cũng không hỏi tới nữa. Nhưng Tô Mạt là một người thẳng tính, mặc dù cái gì tôi cũng không hỏi, nhưng cô ta vẫn đem những điều mình suy đoán nói cho tôi biết.
Chuyện xảy ra là như vậy —-
Sau khi tôi đưa cô ta trở về Âm thị, từ lão đại cô ta mới biết được chuyện tôi và Âm Tam Nhi ở chung.