XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.

Tô Mạt tức giận lườm hắn một cái, nhìn tôi rồi đưa ra một cái tay nhỏ. Tôi cho rằng cô ta muốn bắt tay tôi, liền đứng lên, không ngờ cô ta lại sờ lên mặt của tôi, rồi mừng rỡ nói, “Da của cô rất mịn, hôn một cái có thể không?"
Tôi kinh ngạc ngơ ngẩn, cô bé này là thân thích của thiên lôi sao? Chứ sao lại nói những lời nói như sấm truyền chứ không phải bình thường a!
Âm Tam Nhi “bốp” một cái gạt bàn tay nhỏ bé của cô ta ra, chau mày lại, "Cô tránh xa ra cho tôi!"
Tô Mạt nhấc chân lên đá một cái, "Tránh ra, đồ quỷ sứ đáng ghét, càng ngày càng đáng ghét!"
Âm Tam Nhi dễ dàng tránh thoát, liền kéo tôi đi: "Chúng tôi đi, nha đầu chết tiệt có bệnh!"
Tô Mạt bước một bước dài vọt lên, ngăn cản đường đi của chúng tôi: "Anh có thể đi, nhưng phải để cô nhỏ lại!"
"Tránh sang một bên." Âm Tam Nhi không kiên nhẫn nói.
Tô Mạt ngước đầu nhỏ, kiêu căng trừng hắn, "Người tránh sang một bên chính là anh."
Âm Tam Nhi cắn răng nghiến lợi nói, "Đừng ép tôi đánh cô!"
"Ai nha ~" Cơ thể Tô Mạt chợt nghiêng một cái, đụng vào người của Âm Tam Nhi, rồi sau đó, lại bắn ngã xuống sàn nhà, động tác kia vô cùng giống một bà lão điêu ngoa ven đường, sau khi ngã xuống đất, cô ta liền níu lấy ống quần của Âm Tam Nhi nói. "Anh đả thương tôi, thường tiền!"
Âm Tam Nhi nhăn mày, muốn rút chân về, nhưng hắn vừa mới động, Tô Mạt liền một tay kéo quần hắn, một tay che bụng, khóc oa oa: “Anh đá tôi! Ô ô ô. . . . . . Đau chết! Thường tiền thường tiền! Không bồi thường liền đập nát nhà anh!"
Đứa nhỏ này so với bà lão ven đường ác hơn nhiều! Nếu như không phải đang đứng ở bên cạnh Âm Tam Nhi, chứng kiến toàn bộ quá trình, tôi nhất định cho là, Âm Tam Nhi thật sự đá cô ta.
Âm Tam Nhi nhíu mày, một tay nhấc Tô Mạt đang ăn vạ, muốn ném về phía ghế sa lon. Tô Mạt chợt dời mục tiêu, phi một cái dán vào trong ngực tôi: "Cô nhỏ, bụng của tôi đau, cô đưa tôi đến bệnh viện chứ?"
Tôi cứng đờ không nói gì, chỉ sợ vừa động đậy, kết quả cũng bị lừaả.
"Tô Mạt! Buông móng vuốt của cô ra!" Âm Tam Nhi giận dữ mắng.
"Không không không!" Tô Mạt không những không buông tay, còn siết chặt cánh tay, Âm Tam Nhi không thể làm gì khác hơn là kéo cô ta ra, thế nhưng cô ta lại giống như dây mây, quấn chặt vào tôi. Âm Tam Nhi sợ đả thương cô ta, không dám kéo mạnh tay, không thể làm gì khác hơn là đổi thành kéo tôi. Kết quả, tôi vừa động, Tô Mạt giống y như sinh đôi với tôi cũng động theo.
Âm Tam Nhi không thể nhịn được nữa nói, "Lão đại, anh quản lý lại nha đầu đáng chết này đi!"
Lão đại không biết nên khóc hay cười: "Cậu cũng còn sợ cô ấy, cậu không quản được, tôi quản thế nào?"
Âm Tam Nhi không nhờ giúp đỡ nữa, thử tách tôi và Tô Mạt ra, kết quả, vẫn không thành công. Lôi kéo một hồi, Âm Tam Nhi lạnh mặt nói " Tô Mạt, thả móng vuốt của cô ra, tôi bồi thường tiền cho cô."
Cô gái nhỏ trong lòng tôi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn hắn chằm chằm, "Hãy bớt thừa lời đi, bây giờ liền thường."
Quen biết Âm Tam Nhi một thời gian dài như vậy, tôi chưa từng thấy hắn bị như thế, nhưng lần này là ngoại lệ.
Hắn lấy ví tiền trong túi ra, rút hết tiền mặt ra: "Còn không buông ty?"
Đầu nhỏ của Tô Mạt nghiêng một cái, bĩu môi nói. "Anh bỏ tiền vào trong túi tôi trước đi."
Âm Tam Nhi cầm tiền, mài răng kẽo kẹt: "Tô Mạt, cô đừng được voi đòi tiên!"
Sắc mặt của hắn vô cùng tệ, nhưng Tô Mạt lại hoàn toàn không thèm ngoảnh lại nhìn, còn khiêu khích nói, "Tôi được voi đòi tiên, có bản lãnh anh cắn chết tôi đi."
Vào lúc này, sắc mặt Âm Tam Nhi đã không phải tệ bình thường, mà là, vẻ mặt sự yên tĩnh trước cơn bão táp, chỉ tiếc là, Tô Mạt vẫn thờ ơ ơ hờ như cũ. Sau một phút giằng co, Âm Tam Nhi thỏa hiệp.
Nhưng khi xấp tiền đã vào túi Tô Mạt, Tô Mạt liền kéo tôi chạy đi, này bước chân nhanh nhẹn giống như con thỏ nhỏ. Động tác của Âm Tam Nhi so với người thường nhanh hơn gấp mấy lần, nhưng khi hắn giơ tay lên chỉ còn sờ soạng vào không khí.
Tô Mạt sợ hắn đuổi theo, vừa kéo tôi chạy vừa nói: "Âu cơ tương, nếu như chú giúp tôi một lần, tôi sẽ không ở nhà chú."
Sau đó, chúng tôi thuận lợi rời khỏi phòng làm việc, cơn giận dữ của Âm Tam Nhi trở thành vô ích.
Tôi nhìn cô gái nhỏ bên cạnh cúi đầu rạp xuống đất bội phục, lòng kính trọng giống như nước sông Xuân Giang, chảy liên miên không dứt.
Sau 10\' ngắn ngủi, cô sai khiến lão đại, hù dọa Âm Nhị Nhi chạy trối chết, còn lừa được Âm Tam Nhi. Chuyện này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Đứa bé này chính là nhân tài hiếm có, không, phải nói là thiên tài, cũng không đúng, thông minh như thế lại không nhờ vả ai nên được gọi là tiểu yêu tinh tuyệt thế!
Sau khi rời khỏi công ty, Tô Mạt kêu tôi đưa cô đi mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày, lúc đi dạo phố tôi mới hiểu rõ, cha Tô Mạt có cổ phần hợp tác với tập đoàn Âm thị, có giao tình rất mật thiết với lão đại.
Tô Mạt ít hơn tôi hai tuổi, hiện nay đang học đại học ở thành phố D, Tô gia không ở đây, cha Tô hiểu rõ tính khí bướng bỉnh của con gái, nên cố tình phó thác cho lão đại thay họ chiếu cố cô, ch