Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341948

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1948 lượt.

ắn, mà một tay bịt mũi, một tay sờ túi lấy khăn giấy.
"Dơ bẩn sẽ được giặt sạch, trước hết cầm máu đã." Thanh âm của hắn lạnh lùng, trong đôi mắt là màu tối đen, khiến người ta có cảm giác rất sắc bén.
Tôi không từ chối nữa, nhận khăn tay, đè vào lỗ mũi đang chảy máu, đầu khẽ ngẩng cao lên, nhưng mặc dù không bốn mắt nhìn nhau, cái cảm giác như bị mắt diều hâu nhìn vẫn tồn tại.
"Cô là chị nhỏ của Âm gia." Hắn dùng không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
Tôi cúi đầu, hồ nghi nói, "Ngài là?"
"Cổ Viêm." Hắn nói, "Khi công ty con của Âm thị khai trương, chúng ta từng gặp mặt một lần."
"A, ngượng ngùng, không nhận ra được." Trên thực tế, tôi căn bản không biết hắn, khi công ty con khai mạc thì tôi bị bà nội dẫn đi chung quanh khoe khoang, tôi chưa từng có bản lĩnh nhớ dai, nên không thể nào nhớ hết được diện mạo và thân phận của mỗi người.
"Cô đi cùng Tam Thiếu sao?"
Tôi lắc đầu, lời của hắn làm tôi có chút buồn cười, chính xác mà nói, tự mình cười nhạo mình. Ở trong mắt của người ngoài, tôi liền giống như cực phẩm của Âm Tam Nhi, nhưng trên thực tế, tôi căn bản không tìm được vị trí của mình.
Cổ Viêm không hỏi tới, chỉ nói, "Cô thấy sao? Có cần đưa cô đến bệnh viện hay không?"
Tôi khoát tay, che lỗ mũi nói: "Không cần, ngài đi mau lên."
"Đến phòng làm việc của tôi xử lý một chút thôi." Cổ Viêm nói xong câu này, liền tiến lên trước mặt tôi dẫn đường.
Tôi sững sờ, nhìn về phía người đàn ông đeo bông tai đang mỉm cười, "Hắn là ông chủ của nơi này."
Người đàn ông đeo bông tai liếc một cánh cửa, "Như thế nào? Ông chủ của tôi có sở thích rất đặc biệt chứ?"
"Đặc biệt đến có một không hai rồi."
"Đúng là có một không hai, nếu không sao chị nhỏ lại bị đụng hai lần chứ?" Người đàn ông đeo bông tai cười lớn rồi dùng tay làm dấu mời, "Đi thôi, anh Cổ đợi cô đây này."
Tôi cho rằng lỗ mũi mình không có đáng ngại, nhưng khi đến phòng làm việc của Cổ Viêm soi gương mới phát hiện, mũi tôi sưng vù lên.
Cổ Viêm tìm đưa cho tôi thuốc thoa ngoài da, nói: "Xin tự tiện."
Tôi lại một lần nữa nói cám ơn, vào phòng rửa tay tự an ủi lỗ mũi xui xẻo của mình, khăn tay của Cổ Viêm đã dơ bẩn, cũng không tiện trả lại, tôi liền đem giặt rửa sạch, ướt nhẹp, chuẩn bị làm khăn chườm lạnh đơn giản, để phòng máu mũi lại chảy. Nhưng, vòi nước trong này không có rõ ràng bên nào nóng bên nào lạnh, tôi đang điều chỉnh cho nước ấm, điện thoại di động chợt rung lên. Tay tôi run lên, làn nước nóng bỏng tưới hết vào trong tay trái của tôi rồi. Tôi kinh hoảng kêu lên một tiếng ngắn, rụt tay lại nhìn, mu bàn tay đã nóng đỏ rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt, đây chính là xui xẻo thúc giục a? Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã bị thương ba lượt rồi.
"Chị nhỏ, chị không sao chớ?" Ngoài cửa Cổ Viêm lên tiếng hỏi thăm.
"Không có việc gì không có việc gì." Tôi nhẫn nhịn nước mắt, lấy điện thoại trong quần jean ra, là Tô Mạt gọi tới.
Cô ấy thấy tôi đi quá lâu chưa trở về, trong phòng vệ sinh lại tìm không thấy người, nên cho rằng tôi đã xảy ra chuyện.
Tôi nói: "Tôi không sao, chỉ xảy ra chút phiền toái nhỏ, cô ở dưới lầu chờ tôi, tôi lập tức sẽ xuống ngay."
Tô Mạt lo lắng hỏi: "Cô đang ở đâu? Tôi lập tức đi tìm cô."
"Ở khu làm việc trên lầu, cô không phải lên, tôi xử lý xong phiền toái nhỏ này sẽ xuống với cô."
Tô Mạt tựa hồ như đang chạy, thanh âm vừa vội lại vừa ảo não: "Phiền toái gì? Bị con ruồi quấn rồi hả? Ai nha ~ đều tại tôi, biết rõ cô giống như khối kẹo sữa bò, còn thả cô đi một mình."
So sánh đáng yêu này cũng có thể rất thỏa mãn hư vinh của phụ nữ, nhưng, tôi nào có tốt như cô ấy nói vậy.
Tôi đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mình gặp phải chuyện phiền toái gì, lúc đó Tô Mạt mới an tâm, sau khi kết thúc trò chuyện, tôi chỉ có thể dùng một tay xử lý thương thế ở lỗ mũi. Sau khi xong chuyện, lại bắt đầu chườm lạnh cho tay của mình.
Khi rời khỏi phòng vệ sinh thì trên mu bàn tay tôi còn đắp khăn lạnh, Cổ Viêm nghi ngờ hỏi: "Cô không sao chớ?"
Tôi lắp bắp nói, "Bị phỏng một chút."
Cổ Viêm buồn cười, nhưng giọng nói lại vẫn lạnh lùng như cũ: "Tiểu Cát, đi mang hòm thuốc về đây."
Bông tai nam lần thứ hai lấy ra cái hòm thuốc, vừa tìm kiếm thuốc phỏng vừa chọc ghẹo tôi: "Chị nhỏ, tôi khuyên ngài nên dành thời gian đi cúng bái thần linh đi, tần số ngài bị thương, thật sự rất giống bị vị thần xui xẻo nào đó đi theo."
Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, giọng nói buồn bực lầu bầu, "Nói không chừng là do tuổi của tôi cùng anh quá xung khắc."
Nên biết, lần đầu tiên tôi đụng vào cánh cửa, chính là do người đàn ông đeo bông tai này mở cửa, nếu như không có bắt đầu đó, thì sao có thể có cái tiếp theo sau?
Nam đeo bông tai buồn cười gật đầu: "Ngài nói rất đúng, hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi sẽ bôi thuốc cho ngài, chịu tội."
Mặc dù hắn đang nói đùa, nhưng, tôi vẫn cảnh giác lui ra hai bước: "Đừng tới đây, nói không chừng anh chính là vị thần xui xẻo thất lạc ở nhân gian."
Nam bông tai cười to, đem thuốc bôi đặt ở trên bàn làm việc: "Vậy ngài tự bôi đi."
Cổ Vi