Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
vậy.
"Nói xong chưa?" Tôi hỏi. Theo thống kê của đại não, tôi đã phạm vào mấy điều kiêng kị này của hắn.
Hắn chau mày lắc đầu, nhưng lại không tiếp tục nói, im lặng chừng nửa phút, hắn mới tâm bất cam tình bất nguyện mở miệng giải thích: "Tối hôm qua tôi không về nhà, là bởi vì, tôi nghĩ rằng cô không chuẩn bị."
Tôi cười chua chát, nghe những lời này, vậy hắn và Nhiễm Du cùng đón sinh nhật với nhau nguyên nhân là tức tôi? Ý của hắn là như thế chứ? Chợt cảm thấy hai chúng tôi rất buồn cười, rõ ràng hai người cộng lại cũng cũng hơn 50 tuổi rồi, thế nhưng giống như học sinh tiểu học vậy, ngây thơ vui vẻ.
Hắn bất mãn trừng tôi: "Vẻ mặt cô như thế là ý gì?"
Tôi thu lại vẻ mặt châm biếm: "Đừng hiểu lầm, tôi không cười nhạo ý của anh."
"Tốt nhất là như vậy!" Hắn nhìn tôi dò xét giống như cảnh cáo, cúi người bước lên xe: "Lên xe, về nhà, bà nội và lão đại tôi sẽ đi giải thích."
"Được, anh đi thì đi đi." Tôi nhìn hắn vươn tay: "Đưa chìa khóa cho tôi, tôi phải đưa “Tiểu Quy” về nhà, bằng không ngày mai không có cách nào đi học."
"Ngày mai tôi đưa cô đi."
"”Tiểu Quy” làm thế nào?"
"Trước cứ để đây, ngày mai kêu người đưa đến trường học cho cô."
"Mất thì sao?"
"Lão đại ở đây đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ mất đồ! Cho dù trộm có vào, cũng không thèm để ý tới một chiếc xe máy mini."
"Xe tốt nhưng trộm không tốt, ngộ nhỡ tên trộm kia ngắm trúng “Tiểu Quy” thì sao?"
Kiên nhẫn của người nào đó mất hết, bắt đầu nghiến răng kẽo kẹt: "Cô cố ý bới lông tìm vết sao?"
"Tôi hoàn toàn không có ý đó." Tôi chỉ không muốn ở cùng với hắn trong không gian nhỏ hẹp kia, không phải giận dỗi, mà là cơn giận của hắn còn chưa tiêu, nhất định sẽ cằn nhằn lải nhải quở trách tôi.
"Vậy thì lên xe, nói nhảm nữa, tôi liền. . . . . ."
"Sao?" Tôi cắt đứt lời của hắn, "Lái xe đi, để tôi ở đây."
"Cô nghĩ thì hay lắm!" Hắn trợn mắt nhìn tôi một cái, rồi bấm điện thoại, nói chuyện ngắn gọn một hồi, hắn vênh mặt hất hàm nhìn tôi nói: "Lão đại sẽ giúp cô đem xe vào nhà để xe, nếu như cô dám nói như vậy cũng không an toàn, tôi liền tặng nó cho người khác, không phải của cô, thì có mất cũng không sao."
Lần này đến lượt tôi nghiến răng: "Xem như anh lợi hại!"
"Vẫn thế, đối phó với cô dư dả rồi." Đuôi lông mày hắn nhếch lên, khóe môi giương nhẹ, nếu như hắn không cố ý chọc giận tôi, thì màn mỉm cười phong tình kia, cũng đủ rồi làm cho người ta đắm chìm, không còn biết sống chết.
Cuối cùng, tôi vẫn phải ngồi lên xe của hắn, rồi sau đó đi thẳng về nhà. Chỉ có điều, suy nghĩ lại, chúng tôi cùng nhau về nhà, tất nhiên bà nội sẽ cho rằng chúng tôi hòa hảo rồi. Mặc dù, chúng tôi căn bản không hề gây gổ!
Trở lại khu dân cư Huệ Nam, Âm Tam Nhi lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra, buộc tôi giúp hắn ăn.
Không khó nhậ ra, hắn vẫn vì việc thất hẹn tối qua mà không được tự nhiên cho lắm. Tình cảm của chúng tôi dường như trong lúc vô tình lại đan như mạng nhện, mặc dù là vẫn còn mờ mịt, nhưng nó có tồn tại, nó có dây dưa, nó làm cho người ta không thể không để ý.
Không khí lúc này cũng ngọt ngào giống y như cái bánh ngọt vậy, mặc dù nó vẫn ở trong tủ lạnh, không thay hình đổi dạng, không thay đổi mùi vị, nhưng nó đã mất đi mùi vị vốn có rồi.
"Tại sao không nói chuyện?" Hắn chợt mở miệng, phá vỡ không khí yên lặng.
"Đang ăn, miệng đâu mà nói." Tôi liếm bơ dính ở miệng, ngán chứ không ngọt, cái bánh làm ngày hôm qua tuy thất bại nhưng còn ngon hơn so với thành phẩm này.
"Đừng có âm dương quái khí, tôi không có lỗi gì cả." Hắn buồn phiền rất mùi vị giấu đầu lòi đuôi.
Người đàn ông này giống như một cậu bé nghịch ngợm, chưa trưởng thành, tôi sớm đã thành thói quen, đối mặt với hắn như vậy, tôi thật sự không tức giận, chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười.
"Tôi quan tâm anh, anh nói tôi âm dương quái khí, tôi không quan tâm anh, anh cảm thấy tôi dịu dàng. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, vấn đề là do tôi hay do anh?"
Hắn cau mày nhìn tôi chằm chằm, không biết là đang suy nghĩ hay tiếp tục đáp trả.
"Bánh ngọt này thay đổi mùi vị rồi, cho Tiểu Đốm ăn đi." Tôi lấy bánh ngọt trong tay hắn, muốn mang ra cho con chó lang thang mỗi ngày đều đuổi theo sau tôi đòi đồ ăn ngoài kia. Cũng không biết là hắn cố ý hay vô tình, tôi vừa bước đi thì hắn cũng chen chân vào, tôi không kịp dừng bước, nhào thẳng ra ngoài, cũng may hắn phản ứng khá nhanh, khi hắn chặn ngang ôm lấy tôi thì mặt tôi đang hướng xuống đất, cách chiếc bánh ngọt đã rơi xuống đất trước chỉ có mười mấy cm.
"Thật may . . . . . ." Tôi vừa định nói thật may là anh phản ứng mau, nhưng hắn chợt buông lỏng tay ra. rốt cuộc bữa ăn khuya của Tiểu Đốm đã dán vào mặt tôi rồi, tuy nhiên trong vạn cái không may cũng có một cái may, chiếc bánh ngọt rất mềm, không hề làm thương tổn đến cái mũi đang bị thương của tôi.
"Tay trơn! Cô không sao chứ?" Hắn kéo tôi đứng dậy, giọng nói từ tính vì cố gắng nín cười mà trở nên run rẩy.
Đồ giả dối còn làm bộ ngây thơ! Quả thực là muốn ăn đòn!
"Tôi không sao!" Tôi quẹt bơ trên mặt, p