Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341960

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.

ì tôi sẽ tin tưởng anh."
Khóe miệng Ninh Vũ co quắp lại, nhìn tôi đang cười không có chút hình tượng nào! Kể từ sau khi quen biết Tô Mạt, tôi đã nhận thức được đầy đủ tâm lý của hủ nữ. Họ thật lòng chờ đợi một xã hội hài hòa là: đàn ông phân làm ba loại, thứ nhất là công, thứ hai là thụ, thứ ba, vừa công vừa thụ!
Tôi và Tô Mạt ngồi lên con "Tiểu Quy" của tôi tìm đến nhà Ninh Vũ, nên sau khi xuống lầu, cảm giác gió đêm hơi lạnh. Ninh Vũ muốn lái xe đưa chúng tôi về, nhưng tôi cảm thấy rất phiền toái, nên từ chối.
Tôi đưa chiếc áo khoác mới mua hôm nay đưa cho Tô Mạt, Ninh Vũ lại đưa áo khoác của mình cho tôi, thừa dịp Tô Mạt đang đùa giỡn với con heo phấn hồng, bèn nhỏ giọng dặn dò tôi: "Nếu Âm hạng Dương không cung cấp cho cậu chỗ tránh nạn, thì sau khi đưa cô ấy về, mau trở về đây."
Tôi nhe răng cười một tiếng: "Đừng có lo lắng quá, tự tôi có thể làm được."
Ninh Vũ lắc đầu thở dài: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm một chút tấm lòng, cậu nhường sao?"
Tôi muốn nhắc lại mình thật sự không có vấn đề gì, hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng, Tô Mạt không chờ được, nên tôi chỉ còn cách thu hồi lại những lời sắp thoát ra khỏi miệng, phất tay tạm biệt Ninh Vũ.
Nhà của Ninh Vũ cách nhà lão đại khoảng 40\' đi xe, Tô Mạt không có nón an toàn, tôi không dám chạy quá nhanh. Khi đến trước cửa nhà lão đại thì đã gần mười giờ.
Tôi vốn định đưa cô ấy về, rồi trở về biệt thự chính. Đang tính nói với Tô Mạt chuyện này, thì cô ấy đã ôm con heo màu hồng đi tới một chiếc xe hơi màu bạc hiệu Bentley: "Cô nhỏ, đây là xe của Âm Hạng Thiên sao?"
Làm như muốn trả lời vấn đề của cô ấy, Tô Mạt vừa dứt lời, chiếc kính xe đen như mực liền hạ cuống. Âm Tam Nhi vứt bỏ tàn thuốc lúc sáng lúc tắt, không chút cảm xúc ra lệnh cho tôi: "Lên xe!"
"Đồ quỷ sứ đáng ghét!" Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn vẻ ghét bỏ, kéo cánh tay tôi nói: "Cô nhỏ, cô đừng đi với hắn."
"Cô câm miệng!" Âm Tam Nhi nghiêm túc trách cứ.
"Tôi không!" Tô Mạt kiêu căng nghếch cái đầu nhỏ lên: "Anh đi cùng bạn gái trước của anh đi, đừng đến phiền. . . . . ."
Tô Mạt còn chưa dứt lời, cửa xe chợt bung mạnh ra, Âm Tam Nhi bước xuống, chỉ vào mũi Tô Mạt nói: "Tô Mạt, cô nghe rõ ràng cho tôi, đừng tưởng rằng lão đại hộ tống bảo vệ cô, thì cô ỷ lại. Tôi không phải cô, không có nghĩa vụ phải nuông chiều cô!"
Giọng điệu của hắn rất lạnh, ánh mắt rất sắc bén, mặc dù Tô Mạt gan lớn, nhưng dù sao cũng là một cô gái, với dạng uy hiếp này, không nhịn được lui hai bước, nhưng giọng điệu vẫn không chịu nhận thua: "Sao? Thẹn quá thành giận rồi hả? Muốn đánh tôi sao?"
Hắn đột ngột níu cổ áo Tô Mạt, lạnh lùng nói: "Nếu như còn sinh sự gây chuyện nữa, tuyệt đối không chỉ bị đánh đơn giản như vậy đâu!"
“Âm Hạng Thiên, anh đừng quá đáng!" Tôi mạnh mẽ tách hai ngườ rai, nhìn Tô Mạt đang tức giận nói: "Cô đi gọi lão đại tới giúp một tay."
"Ừ." Tô Mạt giận dữ trợn mắt nhìn Âm Tam Nhi một cái, rồi nhanh chóng đi tìm viện binh.
Đúng vậy, là tôi cố ý kêu Tô Mạt đi. Tôi rất rõ cá tính của Âm Tam Nhi, nếu tôi mà không cùng hắn về nhà, tuyệt sẽ hắn sẽ không bỏ qua. Tô Mạt mặc dù giật mình, nhưng tôi rốt cuộc so với cô ấy lớn hơn hai tuổi, nhìn mọi chuyện tất nhiên thông suốt hơn cô ấy một chút. Cô ấy vẫn cho rằng, lão đại nói lý chứ không nói đến tình thân, nhưng cô ấy lại quên, Âm Tam Nhi chờ ở đây, cũng bởi vì lão đại đã sớm biết cô ấy sẽ quấn tôi tới chỗ này.
"Nói đi!" Âm Tam Nhi tựa vào cửa xe, giọng nói nghe có vẻ rất bình thản, nhưng cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng, tôi lại có cảm giác thế nào ấy? Cũng bởi vì hai chúng tôi, mà tất cả mọi người vất vả lo lắng.
"Chúng ta không có gây gổ, bởi vì, chẳng có chuyện gì mà phải ầm ĩ. Tôi muốn trở về biệt thự chính đơn giản là muốn thăm bà nội. Không về là vì có chuyện xảy ra nên chậm trễ. Hiện tại rất cám ơn anh đã ban tặng, tất cả mọi người cho rằng chúng ta cãi nhau. Bây giờ, tôi đi an ủi bà nội, anh nên vào giải thích với lão đại một chút." Tôi đội nón an toàn, bước lên mô tô, vừa tính khởi động xe, Âm Tam Nhi lại cướp chìa khóa xe.
Tôi bất đắc dĩ nói: "Cái gì cần nói đã nói tất cả, anh còn muốn như thế nào?"
"Cô nói xong rồi, tôi còn chưa nói."
"Được rồi, anh nói đi!" Tôi cởi nón an toàn xuống, làm động tác rửa tai lắng nghe.
"Về sau đừng bày ra vẻ mặt như vậy, rất khó coi."
"Anh có thể giả bộ không biết tôi."
"Câm miệng!" Hắn nói: "Tôi nói cô nghe, cô không được phát biểu ý kiến."
". . . . . . !" Tôi ngửa đầu nhìn trời, tối nay mây thật dày.
"Không cho cúp điện thoại của tôi, lại càng không cho phép tắt máy!"
". . . . . . !" Tôi cúi đầu nhìn đất, trong bụi hoa hình như chỉ có con mèo đang đi lang thang.
"Không cho có chuyện gì hay không có chuyện gì đều chạy tới nhà Quách Ninh Vũ!"
Tôi sửng sốt một chút, hồ nghi nhìn hắn, muốn hỏi hắn làm sao biết tôi đi đâu. Làm như nhìn thấu tâm sự của tôi, tầm mắt của hắn cố định tại chiếc áo khoác của tôi. Tôi hiểu rồi, không phải hắn nhìn thấy, mà là đoán được. Không thể không nói, lỗ mũi chó sói cũng linh nghiệm như lỗ mũi chó thường