Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.
hẩy tay ném một cái, bơ và những mảnh vụn chocolate kêu bụp một tiếng, đập vào khuôn mặt xấu xa đang cười rất tươi cảu hắn.
"Tay tôi cũng trơn, anh không sao chứ?" Tôi cười rạng rỡ, trong lòng cảm thấy rất thoải mái! Cảm thấy rất vui vẻ! Cảm thấy. . . . . . A a a! Con sói nào đó phản công!
Tôi sống trên đời này đã hơn hai mươi năm, nhưng rốt cuộc tìm không ra một sinh vật nào mà hẹp hòi như cái tên Âm Tam Nhi này!
Vào giờ phút này, bơ đang bay, tôi đang bị đuổi theo, chợt, điện thoại di động của tôi vang lên, Âm Tam Nhi dừng đuổi, bước đến, ý bảo tôi nghe điện thoại.
Tôi vuốt cái mặt nhìn rất thê thảm, đề phòng nói: "Không cho đánh lén."
Hắn khẽ nhún vai, nhích người ngồi vào ghế salon, biểu tình nhàn hạ, tư thái ưu nhã, nhưng chút bơ Anh Đào dính trên vai hắn đã phá hư hoàn toàn cái đẹp, thật sự có chút chướng mắt.
Tôi cô gắng nín cười, cầm điện thoại di động, nhấn nút trả lời, giọng nói khoan thai của Ninh Vũ từ trong microphone truyền ra: "Bị cướp đi rồi hả ?"
"Đi chết đi!"
Ninh Vũ cười to: "Thật không thể không trêu chọc."
Tôi liếc mắt: "Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải phấn đấu vì Lolita đấy."
"Không thành vấn đề, tôi vào trong mộng tìm Lolita của tôi."
"Ngủ ngon!" Tôi cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thì viên bơ anh đào bỗng đập vào gáy.
Tôi vừa tính nổi cáu, chợt Âm Tam Nhi nghiêng người tới, nhẹ ôm lấy eo của tôi, liếm sạch bơ trên trán tôi. Động tác kia rất êm ái và mị hoặc, cái cuốn lưỡi mờ ám này hấp dẫn đến trí mạng.
Tôi ngây ngốc mất mấy giây, rồi sau đó nói: "Không chơi nữa, ngày mai đi thăm bà nội, đi ngủ sớm một chút đi."
Hắn nhìn tôi nhíu mày, trầm giọng nói: "Cùng nhau trở về."
"Dĩ nhiên, bằng không bà vẫn cho rằng chúng ta còn giận dỗi." Tôi đứng lên, chỉ vào tấm thảm trong phòng khách nói: "Anh làm dơ, anh phải phụ trách dọn dẹp."
Hắn thấy tôi không phản đối, khóe môi chậm rãi cong lên: "Được, cô nhanh đi tắm đi, gương mặt đó giống y như quỷ."
Tôi vừa tính phản bác, chợt từ trên cửa kính nhìn thấy một gương mặt bị bơ dính vào trắng bạch, mascara nồng đậm và màu bóng mắt đều bị chảy hết ra, tạo thành hai lỗ sâu hoắm đen thui như trên đầu lâu. Vì vậy, tôi đem những lời sắp thoát ra khỏi miệng nuốt trở lại trong bụng, "Vèo" xông về phòng ngủ của mình.
Sau khi rửa mặt, màn đêm càng nồng đậm, không buồn ngủ, tôi quyết định tìm ình chuyện gì đó để làm.
Cầm điện thoại lên, gọi điện thoại quốc tế, không bao lâu, một giọng nữ ngọt ngào từ bên kia Đại Dương truyền tới: "Trễ như thế còn chưa ngủ, mất ngủ sao?"
Nhẹ nhàng mềm mại thăm hỏi khiến trong đầu tôi hiện lên một bóng hình xinh đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển.
Tôi nâng khóe môi lên: "Chợt nhớ tới cô, gọi điện thoại thăm hỏi nữ thiết kế xinh đẹp của chúng tôi một chút."
Xảo Dĩnh cười khẽ: "Tam Thiếu đây?"
"Chắc đã ngủ rồi."
"Chắc đã ngủ?" Ngữ điệu của Xảo Dĩnh hơi cao, bắt được sơ hở trong lời nói của tôi: "Hai người ngủ riêng?"
Trong nhà chỉ có Xảo Dĩnh biết chuyện tôi và Âm Tam Nhi chung đụng, những người khác không phải là không biết, mà là không tin.
"Cho tới bây giờ cũng chưa từng ngủ chung, thì sao mà riêng được?"
"Tôi không hiểu rõ hai người còn giữ gìn cái gì, cũng không còn là trẻ con nữa, tư tưởng lại không phong kiến, sao lại ở chung mà riêng giường?"
"Không phải giữ gìn, mà là đợi." Bất cứ lúc nào, tôi đều khát vọng thuần túy.
"Nghe giọng nói của cô có chút bất đắc dĩ, chờ rất mệt mỏi sao?"
"Mệt mỏi không nói, chỉ vì không nhìn rõ nên mờ mịt. Có lẽ, hắn căn bản muốn xóa đi quá khứ, mà tôi lại khát vọng thuần túy. Chúng tôi đi hai phương hướng khác nhau, cho dù có lúc gặp nhau, nhưng nói không chừng chỉ là một cái chạm vào vai nhau."
"Quá bi quan đi? Chuyện này cũng đến nỗi như lời của cô nói."
Tôi mỉm cười chua chát: "Thật ra thì, tôi là một người the chủ nghĩa bi quan."
"Tôi chưa từng nói với cô, tại sao lúc trước thích Tam Thiếu?" Bởi vì hoàn toàn thoải mái, cho nên, Xảo Dĩnh không còn cấm kỵ, chỉ là, tôi thực sự chưa từng nghe qua chuyện này.
"Cô muốn nói cho tôi nghe sao?"
Xảo Dĩnh cười khẽ: "Rất buồn, vì vậy cô ngàn vạn lần đừng ngủ thiếp đi."
"Cô chờ một chút, tôi đi lấy ít đồ." Sau khi nói xong, tôi lập tức xuống giường, rón rén ra khỏi phòng, lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, lại rón rén sờ soạng quay trở về.
"Tôi đã xong, cô có thể bắt đầu được rồi."
"Không phải cô đi lấy Popcorn (Bắp nổ) chứ?"
"Xem phim mới ăn Popcorn, nghe chuyện xưa phải uống. Không nói gạt cô chứ, thật sự tôi có chút mất ngủ. Cô nói chuyện xưa rất buồn, vậy mau thôi miên tôi đi." Tôi mở ra một lon bia, uống một hớp.
Xảo Dĩnh nghe thấy âm thanh mở bia, suy đoán: "Không phải cô đang uống rượu chứ?"
"Cocacola." Tôi bị bệnh bao tử nên rất kiêng kỵ những thức uống có chất kích thích, tôi không muốn Xảo Dĩnh giống như bà nội càu nhàu dặn dò, liền bắt đầu bịa chuyện. Xảo Dĩnh lúc này mới an tâm, nói về chuyện xưa của cô ấy.
Không thể không nói, quả thật có c