Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341952
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1952 lượt.
p ngăn cản, một tiếng ưhm thốt ra vỡ vụn.
Bàn tay nóng rực củ hắn đã chạm đến giải đất bí ẩn nhất của tôi, cách một tầng vải thật mỏng, khẽ vuốt ve vừa giống chơi đùa, vừa giống như dẫn dụ: "Muốn sao?"
"Không muốn! Mau buông tôi ra!" Tôi phản kháng và giãy giụa, nhưng sức lực rất nhỏ hoàn toàn không đáng kể.
"Hả?" Hắn chợt tăng thêm sức lực, rõ ràng là xâm lược, nhưng một tiếng “hả” thật thấp lại mang theo phong tình vô tận.
Tôi ngước đầu, cơ thể khẽ co lại, trong lòng là kháng cự, nhưng sinh lý lại đang khát vọng. Kết quả của mâu thuẫn chính là, tôi của giờ phút này, rất giống như cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào.
Hắn cười khẽ, tôi tức! Hận! Phiền não!
"Trước tiên tiến hành màn dạo đầu!" Hắn bỗng nhiên lên tiếng, một giây kế tiếp lọt và tai tôi chính là âm thanh vải vóc vỡ vụn, tôi ngạc nhiên trợn to hai mắt.
Dưới ánh đèn lờ mờ, áo của hắn bị mất mấy nút áo, trong lòng tôi thoáng qua một suy ghĩ, hướng về vùng ngực màu mật ong cường tráng của hắn cắn một cái.
Rất trơn, rất cứng, thật đúng là dùng miệng không tốt lắm. Nhưng tôi không hề nổi giận, mà là tìm được một chỗ dễ dàng sử dụng miệng, nơi này với phụ nữ mà nói rất nhạy cảm, nhưng với đàn ông mà nói cũng là nơi rất nhạy cảm.
Tôi là nổi danh là có hàm răng rất tốt, có khi còn dùng răng cắn chai rượu, hắn rất nhanh liền lãnh giáo sự đáng sợ của hàm răng tôi.
Âm Tam Nhi hít một hơi khí lạnh: "Nhả ra!"
Tôi kiêu căng nhìn hắn chằm chằm, ý là: anh buông tay trước, tôi sẽ nhả ra!
Hắn rất nhanh hiểu được hàm ý trong ánh mắt tôi, nhưng, mặt của hắn lại tối sầm, cả người trong nháy mắt tỏa ra khí lạnh.
Tôi sợ hãi, nhưng, tôi không thỏa hiệp, hàm răng vẫn gắt gao cắn chặt vào ngực của hắn.
Hắn nói: "Cô sẽ phải hối hận!"
Ngay sau đó, áo ngực của tôi bị đẩy cao lên, một bàn tay to ôm vào ngực của tôi, đầu tiên là dùng sức xoa nắn, sau đó là dùng sức bóp mạnh.
Tôi bị đau hét lên một tiếng, hàm răng tự nhiên nhả ra. Tay của hắn dao động trên người tôi, lòng bàn tay có vết chai thật mỏng, cọ trên làn da, có chút đau, còn có chút tê dại, chọc cho tôi một hồi rung động. Hô hấp của hắn trở nên dồn dập, nóng rực giống như đốm lửa, đốt cháy lý trí con người.
Giãy giụa không đáng kể của tôi vẫn chưa ngừng nghỉ, nhưng, hắn đã không còn tâm trạng tiếp tục những gì má hắn gọi là "màn dạo đầu" nữa rồi. Hắn giống như đã giận tới cực điểm, cũng giống như nhẫn nại đến mức tận cùng, quần áo của tôi dưới tay hắn hóa thành những mảnh vải vỡ vụn. Vật cứng rắn của hắn tà ác chống đỡ trên bụng của tôi, chính xác mà nói, thân thể tôi co rút không chịu phối hợp, cho nên, hắn mới không vào cửa được.
Lông mi của hắn hơi run rẩy, sau đó nhắm mắt lại đoạt chăn trở về. Tôi tức giận, đang tính tiếp tục tranh đoạt, hắn thuận thế chụp tới, cuốn tôi vào trong chăn.
Tôi chống ngực của hắn thoái thác, hắn nắm cánh tay tôi vòng vào hông hắn, lẩm bẩm như nói mê: "Giãy giụa nữa, tôi sẽ trói em lại."
Hắn đã tỉnh từ sớm rồi, thật ra thì, giấc ngủ của hắn rất nông, thính lực lại nhạy bén hơn so với người bình thường, cho nên, khi hắn ngủ rất sợ ồn ào.
"Tôi không ngủ không được sao? Mau buông tôi ra!" Tôi bực mình nói.
"Vậy đi làm điểm tâm thôi." Hắn không chỉ nới lỏng tay, còn đẩy tôi ra khỏi chăn. Tôi vốn đang dùng sức đẩy vào ngực hắn để thoát ra, nên khi hắn vừa nới tay, tôi thiếu chút nữa lăn xuống dưới đất.
Tôi giận tím mặt bò dậy, tung chân đá vào ngực hắn, mặc dù khi cử động như thế toàn thân đau nhức, cũng rất thống khổ, nhưng, tôi đã làm xong, tôi chuẩn bị tâm lý giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm.
Vừa dừng chân, tôi liền mắng: "Có ai như anh vậy? Giày vò tôi tới hơn nửa đêm, còn kêu tôi làm điểm tâm cho anh? Có tin tôi bỏ thạch tín vào cơm để hạ độc cho anh chết hay không?"
Hắn lười biếng nhếch lên một con mắt, cầm cổ chân của tôi nói: "Chúng ta cùng ăn, tôi cùng em lên đường."
"Anh thất đức như vậy, đương nhiên là anh chết trước!"
"Tôi thất đức, tôi hạnh phúc!"
Đúng là không biết xấu hổ! Tức chết tôi rồi! Thật sự tức chết tôi rồi!
"Đừng làm rộn, ngủ thêm một lát." Hắn cười tủm tỉm túm tôi trở về trong chăn, cánh tay cứng như thép cố định tôi vào ngực hắn. Độ cứng, sức mạnh này, giống y như cột chống trời!
Tôi buồn bực nổi giận trong lòng, cũng sắp thiêu cháy cả người rồi, nhưng, cơ thể hoàn toàn không thể động đậy.
Tôi nghiến răng căm hận, hướng mắt lên trên quan sát cơ thể hắn, muốn tìm nơi dễ dàng để cắn hắn một cái. Nhưng khi tôi vừa tính cắn, hắn bỗng nhiên nói: "Nếu như em muốn ăn, tôi không ngại tìm cho em một chỗ rất dẽ ăn đấy!"
Nhớ tới tối hôm qua, tôi nhớ ra rồi, hắn kêu tôi "Ăn", nhưng tôi dù chết cũng không chịu "Ăn" cái vật nào đấy. Lần này, tôi không tức giận trong lòng nữa, máu toàn thân như biến thành xăng, đột nhiên bốc cháy.
"Đồ lưu manh!" Tôi tức giận mắng to, thân thể giống như bị nấu chín , giống như con tôm luộc, vừa đỏ vừa nóng.
Hắn cuốn tôi chặt hơn chút nữa, ghé vào bên tai tôi nói: "Chọc em chơi, th