Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1943 lượt.
ân mật đến trình độ đó đối với em mà nói rất kích thích, chúng ta có thể tiến hành."
Có người không biết xấu hổ như vậy sao? Chưa từng thấy qua chứ? Có người sói không biết xấu hổ như vậy sao? Càng chưa từng thấy chứ?
Vào giờ phút này, tôi không biết dùng ngôn ngữ và chữ viết nào để hình dung tâm trạng của mình giờ khắc này, chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì hắn, dùng ý niệm nguyền rủa hắn.
Dường như đã nhận ra tôi trừng hắn rất bén họn thì hắn lười biếng mở mắt, nhìn "Con tôm đỏ rực" trong ngực cười: "Tôi thấy em rất có tinh thần, sao tối hôm qua lại bị bất tỉnh chứ?"
Tôi thiếu chút nữa không thở được mà bị nghẹn chết, hắn vẫn còn mặt mũi để nói chuyện! Người nào hại tôi bất tỉnh? Người nào hại tôi toàn thân xanh xanh tím tím giống y như mụn nhọt? Được rồi, tôi thừa nhận cái ví dụ này có chút khoa trương. Tôi chỉ muốn nói, sau khi người khác XXOO thì mặt mày hồng hào, sóng mắt như nước. Còn tôi lại giống như bị làm nhục!
"Tôi đã rất kềm chế, sẽ không làm bị thương em chứ?" Trong khi nói chuyện, hắn nhìn vào ngực tôi.
Tôi vội vàng bảo vệ mình, cả giận nói: "Không cần anh phải giả nhân giả nghĩa!"
"Em nói sai rồi, tôi là thật lòng thật dạ muốn kiểm tra tài sản riêng của mình."
"Đừng không biết xấu hổ, tôi là của chính tôi."
"Sau lần em uống rượu say đó, em chính là của tôi rồi."
Tôi không muốn cùng con sói đội lốt người nói chuyện, dứt khoát co lại thành một cục, nhắm mắt, giả chết!
Hắn ôm tôi vào trong ngực, cằm tựa nhẹ vào đỉnh đầu tôi, tự nói như than thở: "Lần này em đi không được nữa."
Câu nói này sao nghe giống như một câu hai nghĩa! Chẳng lẽ, chuyện làm loạn tối hôm qua là vì muốn giữ tôi lại. . . . . . Không đúng không đúng, đây là cưỡng chế giam giữ. Hắn là Âm Tam Nhi cường thế bá đạo không tha cho sự phản kháng của người khác, căn bản sẽ không giữ mình lại.
Chợt cảm thấy mình rất ngu ngốc, rõ ràng đã sớm biết, lần say rượu kia sớm đã đem hai người cột chung vào cùng nhau, dán lên người tôi cái nhãn là của hắn, tôi lại vẫn si tâm vọng tưởng muốn rời đi, thật là ngây thơ đến buồn cười!
Cứ như vậy đi! Dù sao cũng đã biến thành như vậy!
Tôi ngáp một cái, chuẩn bị ngủ bù, hắn chợt mở mắt, nói: "Giúp tôi gọi điện thoại cho Hạng Kình, nói cho hắn biết, hôm nay tôi không tới công ty."
Tôi mới vừa bình tĩnh lại liền nổi nóng trở lại: "Tự mình gọi!"
"Không được, hôm nay gặp một thương nhân người Hàn Quốc, hắn vừa gọi điện thoại cho tôi, muốn từ chối." Hắn đẩy tôi ra khỏi chăn: "Ngoan, nhanh đi gọi đi, nói tôi đã ngã bệnh."
"Anh bị bệnh?"
"Tôi mà gặp những người Hàn Quốc kia xì xà xì xồ liền nhức đầu, so với ngã bệnh còn nghiêm trọng nhiều." Hắn nói như chuyện lạ.
"Anh không đi thì anh Hai anh nhức đầu." Chung quy hai anh em này đều muốn đùn đẩy công việc của mình cho đối phương.
"Vốn chính là muốn hắn nhứ đầu, lần trước, tôi còn giúp hắn chủ trì hội nghị." Người này đúng là tính toán rất chi li, haizzz ~ thật khó cho tuổi của hắn.
Tôi thở dài, chấp nhận cầm lđiện thoại đầu giường lên, vừa tính quay số điện thoại, hắn lại kiếm chuyện: "em tới phòng khách lấy điện thoại gọi, gọi xong liền tắt máy, a, đúng rồi, rút dây điện thoại nhà luôn."
Tôi đạp hắn một cước, không thể làm gì khác hơn là đi báo tin dữ cho Âm Nhị nhi. Tất nhiên Âm Nhị Nhi ôm một bụng tức, tôi đang ứng phó với hắn, chợt thấy, điện thoại không treo trên máy. Thật ra thì, cái này cũng không có gì lớn lao, nhưng, tối hôm qua tôi lại dùng điện thoại cố định trong phòng ngủ gọi điện thoại đường dài . . . .
Trong giây lát, một ý nghĩ hiện lên trong đầu, tôi không quan tâm tới Âm Nhị Nhi nữa, nhanh chóng xông vào phòng ngủ.
"Âm Tam Nhi, có phải tối hôm qua anh nghe lén tôi gọi điện thoại không?"
"Em nói chuyện mãi, điện thoại bàn liên tục lóe lên, tôi cho rằng điện thoại xảy ra vấn đề, nên tùy tiện lắng nghe." Hắn lên tiếng mà mặt không chút hổ thẹn.
A! Thật đúng là có chuyện như vậy! Tôi vẫn không thông, tại sao tối hôm qua hắn lại muốn dò xét tôi. Hiện tại chân tướng bại lộ! Nhớ lại, tôi đã nói với Xảo Dĩnh những lời đó, tôi liền muốn làm thịt cái tên khốn kiếp đang nằm trên giường này!
Bởi vì "Sự kiện điện thoại", tôi lạnh nhạt với Âm Tam Nhi cho tới trưa, cho đến khi sắp đi học, tôi mới mở miệng nói chuyện với hắn, thật ra thì, tôi cũng không muốn để ý tới hắn, nhưng bất đắc dĩ, “Tiểu Quy” của tôi đang ở nhà lão đại, không để ý tới hắn, thì tôi chỉ có thể thuê xe đến trường học.
"Cầu xin tôi, cầu xin tôi tôi liền đưa em đi." Hắn nở nụ cười xấu xa, bàn tay vuốt vuốt cái kẹp tóc của tôi.
"Như thế mà còn cầu xin sao?" Tôi cướp cái kẹp tóc, ném vào mặt hắn.
Hắn hơi nghiêng đầu, đã tránh được, nhấc ba lô của tôi lên nói: "Cầu xin tôi, cầu xin tôi tôi sẽ không ném đi."
"Tôi cầu xin anh đi chết đi!" Tôi đoạt lấy ba lô, giận đùng đùng đi ra khỏi nhà.
Vừa đi vào thang máy, Âm Tam Nhi liền cười khanh khách theo vào, tôi tính xem hắn như không khí, nhưng hắn cố tình đẩy tôi.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tôi phồng má trừng hắn.
Hắn giơ tay vòng qua eo của t