XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.

ôi, đặt một nụ hôn trên môi tôi, thỏa mãn nói: "Tôi muốn nói cho em biết, cầu người khác làm việc ình thì nên dùng thái độ này, hiểu chưa?"
Đáng tiếc hắn lại là một cái bị thịt không có dáng vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn làm ra chuyện khiến người khác phải im lặng. Tôi thật sự bội phục bản thân mình, lại có thể sống chung với một đứa trẻ ngây thơ như vậy! Nhìn lại tôi liền xem mình như Thần Tiên, mỗi ngày thắp một nén hương thờ phụng!
Trên đường vừa cãi nhau gay gắt quyết liệt, vừa đi tới trường học, hắn lại mở miệng.
"Dù sao cũng không có việc gì làm, vừa lúc mượn trường của em, ôn lại thời kỳ đại học tươi đẹp." Hắn lười biếng tựa vào hàng ghế cuối cùng trong phòng học, bộ dáng cà lơ phất phơ. Đáng giận là, những nữ sinh luôn được xem là đức hạnh, lại luôn nhìn hắn. Người xấu hổ thì liếc trộm vẻ thẹn thùng e lệ, còn người chủ động, thì can can đảm đảm nhìn trực tiếp.
Tôi đoạt lại sách vở của mình, tức giận nói: "Không có việc gì làm thì về nhà mà ngủ!"
Hắn quay đầu xem tôi, cười vẻ đùa giỡn: "Tại sao cứ đuổi tôi đi?"
"Bởi vì anh làm tôi chướng mắt!"
"Em có thể nhắm mắt lại."
"Tôi đang hi vọng bản thân anh tự nhiên biến mất."
"Tôi không đi." Hắn ra vẻ xem cô có thể làm khó dễ được tôi không.
Tôi thừa nhận, thật đúng là tôi không có cách!
MS. Liu dạy lớp tiếng Anh vô cùng nhàm chán, Âm Tam Nhi vốn không phải là học sinh, cũng không phải là tới nghe giảng, kết quả là, tiết học mới diễn ra được một nửa, hắn đã dựa vào vai tôi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Hết một tiết, hắn nghỉ ngơi đủ rồi, thì bả vai tôi đã tê rần. Cũng may hôm nay chỉ có một môn học, xong chuyện chúng tôi trở về biệt thự thăm bà nội.
Đầu mùa xuân thời tiết vẫn còn hơi lạnh, vì muốn che giấu vết hôn trên cổ mình, tôi cố ý mặc một cái áo len cao cổ, ở trường học thì không sao, nhưng khi về biệt thự ấm cúng thì sẽ không mặc được.
Mà tôi lại không thể cởi, chỉ có thể chịu đựng như thế. Bà nội thấy hai gò má tôi đỏ bừng, cái trán hơi ẩm, khuyên tôi nên lên lầu thay cái áo mỏng hơn. Âm Tam Nhi biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng không những không che chở giúp tôi, còn sắc mặt còn ra vẻ chế giễu.
Tôi không kềm nén được nữa đạp cho hắn một cước, hắn phất tay gạt chân tôi ra, nhân tiện còn ngắt mặt của tôi, phen so chiêu này ở trong mắt bà nội lại là "Liếc mắt đưa tình", kết quả là, bà nội lại tiếp tục nhai đi nhai lại chuyện hy vọng tôi và Âm Tam Nhi mau mau đính hôn. Khách quan mà nói, tôi rất hiểu tâm trạng của bà nội, cuộc sống hôn nhân của lão đại thất bại, Cho đến nay tung tích của Nhiễm Nghiên còn chưa rõ. Tuy rằng hai người chưa làm thủ tục li hôn, nhưng lão đại cũng không tiện tái hôn.
Âm Nhị Nhi càng khiến người ta nhức đầu, mặc dù bà nội vẫn không nói rõ, nhưng, tôi biết rõ, lão nhân gia vẫn hoài nghi hắn có khuynh hướng đồng tính luyến ái, kể từ đó, lão nhân gia chỉ có thể đem nguyện vọng ôm chắt trai ký thác vào Âm Tam Nhi. Mà quan hệ của tôi và Âm Tam Nhi vẫn mơ hồ, làm sao có thể làm thỏa nguyện của lão nhân gia đây? Cho nên, bà nội mỗi lần nói tới vấn đề này thì bộ dạng của tôi và Âm Tam Nhi trong giờ phút này là: một giơ đũa gắp thức ăn, một vùi đầu bới cơm. Hoặc là, một uống trà, một nghe nhạc, hoặc dứt khoát mượn cớ tránh đi.
Bà nội thấy tôi và Âm Tam Nhi lại giả bộ tai điếc mắt ngơ, không khỏi buồn bã thì thầm: "Hai đứa có nghĩ tới bà già này không? Ta sắp tám mươi tuổi rồi, ngộ nhỡ. . . . . "
"Bà nội, ngài mới có 74, cách 80 còn lâu a." Âm Tam Nhi cắt đứt những lời thoại bà đã nói qua vô số lần, theo số liệu thống kê, trong lời nói của bà nội, còn có "Vạn nhất", "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất".
"Nhưng thân thể này đã càng ngày càng tệ rồi. Ngộ nhỡ. . . . . ." Từ “”ngộ nhỡ” đã nói lần thứ hai.
"Ngài đừng nói những lời này." Âm Tam Nhi một lần nữa cắt đứt: "Hạng Kình đã mua gậy cho ngài, cho ngài dùng làm vũ khí."
"Đông" gậy đánh ra, Âm Tam Nhi bị đánh.
Bà nội thu hồi gậy, tiếp tục giáo huấn: "Tiểu tử ngang ngược kia, có phải muốn chọc ta tức chết phải không?"
Âm Tam Nhi xoa cánh tay bị đánh, nói: "Trước hết ngài phải để cho chúng cháu ăn cơm xong rồi mới đánh chứ?"
"Ta đây muốn ầm ĩ sao? Cho dù như vậy, ta cũng vì anh, ngộ nhỡ. . . .." Từ “ngộ nhỡ” bà nội nói lần thứ ba nhưng vẫn chưa nói xong, Âm Tam Nhi lại lên tiếng: "Cháu hiểu, nhưng, Bách Khả còn chưa tốt nghiệp, ngài không thấy còn sớm sao?"
Tôi ngước mắt liếc về phía Âm Tam Nhi , trong lòng có chút bồn chồn, hôm nay sao lời nói của hắn không như lệ thường nha? Thường ngày, đúng vào lúc này hắn sẽ nói thế này: ngài khỏi phải ngộ nhỡ nữa, cháu sẽ không tính toán ngày sống của ngài. Sau đó, bà nội sẽ quơ vũ khí trong tay, không đúng, là gậy, dạy dỗ hắn. Một trẻ trung nhanh nhẹn, một già nua giống như Hoàng Dung. Động tác múa gậy kia, rất giống Đả Cẩu Bổng Pháp đã thất truyền nhiều năm.
"Đông" gậy Nhị Độ đánh ra, khiến tôi đang tưởng tượng tới chiêu thức "Đả Cẩu Bổng Pháp" sợ hết hồn. Cũng không biết tôi tiết lộ cái gì, bà nội còn tức giận hơn so với bình thường, quở trách Âm Tam Nhi: "Anh nói vậy là có ý gì? Anh c