Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1935 lượt.
ho rằng Bách Khả chỉ là bạn gái của anh sao? Nó còn là cháu gái của ta, cháu gái của ta không thể đi theo cái tên ngu ngốc anh một cách không minh bạch như vậy được."
"Rõ ràng là cháu không có ý đó." Âm Tam Nhi nói: "Ngài đừng nói càn quấy như thế chứ?"
"Ta càn quấy? Rõ ràng là bản thân mình như thế, đảo mắt một cái đã đổ thừa cho ta. Anh. . . . . . Ai ui, anh làm tức chết ta rồi." Bà nội một tay che ngực, nhũn người té xuống ghế.
Vốn phòng ăn chỉ có tiếng nói nhốn nháo bây giờ lập tức rối loạn, tôi vội vàng đỡ bà nội dậy, bấm vào nhân trung của bà, thím Lưu chạy đi tìm thuốc, Âm Tam Nhi vội vội vàng vàng phân phó người đi chuẩn bị xe, chuẩn bị tới bệnh viện.
"Đừng bấm nữa, bà nội không có chuyện gì." Sau khi tất cả mọi người rời đi, bà nội chợt ngồi dậy.
Tôi tức cũng không được, mà không tức cũng không được, xoa huyệt đạo đã bị tôi bấm đỏ: "Ngài muốn hù chết chúng cháu sao?"
Khóe miệng bà nội vểnh lên: "Ai cho cháu muốn qua loa với ta?"
"Chúng cháu sai lầm rồi!" Tôi nói với vẻ không thể làm gì.
Lúc này, thím Lưu đi lấy thuốc vội vội vàng vàng vào phòng ăn, bà nội ngoắc: "Đừng vội, dựa vào những gì ta nói mà làm."
Thím Lưu sửng sốt, tôi rét lạnh, nói: "Bà nội, ngài sẽ không dùng cái này mà hù dọa Âm Tam Nhi, dùng cái này để đạt tới mục đích bức hôn chứ?"
Bà nội vui vẻ: "Cháu rất hiểu bà nội."
Tôi không biết nên khóc hay cười, cộng thêm đầu đầy vạch đen, có câu cửa miệng rằng, nhà có một cụ già, như có một “kho báu”, "kho báu" quá đáng như bà nội thật làm ọi người có chút không chịu nổi.
"Ngài đừng đùa, nếu như bị hắn biết, không trở mặt thì không thể." Tôi khuyên.
"Ta còn sợ hắn sao?" Bà nội vừa dứt lời, trong phòng vẳng lại tiếng bước chân dồn dập, bà nội lập tức tiếp tục "Ngất".
Âm Tam Nhi thấy bà nội vẫn còn ngất, vừa vội lại vừa tự trách, mồ hôi trên trán nhỏ xuống. Tôi muốn nói cho hắn biết sự thật, nhưng tôi mới nói hai chữ, bà nội đã âm thầm bấm tôi một cái, sức lực này, so với sức tôi khi bấm huyệt đạo cho bà còn mạnh hơn.
Tôi đau đến nhếch miệng, chảy nước mắt trong lòng, so với thác nước còn mãnh liệt hơn. . . . . .
Sau đó, chúng tôi vẫn đưa bà nội vào bệnh viện, bà nội rất thông minh, chỉ vào phòng cấp cứu,
Lại còn chờ khi cấp cứu mới "Tỉnh", dĩ nhiên, bà thừa dịp khi vào phòng cấp cứu đã mua chuộc bác sĩ và y tá.
Sau khi khám xét toàn thân không còn gì nguy hiểm, bà nội được đưa vào phòng dưỡng bệnh. Lão nhân gia nhìn thấy Âm Tam Nhi liền dùng lý do tức giận đuổi hắn ra ngoài, kêu tôi ở lại chăm sóc, dĩ nhiên, chăm sóc là giả, tẩy não cho tôi mới là thật.
Lần này bà nội rất quyết tâm, không buộc tôi và Âm Tam Nhi đính hôn thì không thể, nếu không phải do tôi ngăn cản, ngay cả chứng bệnh hiểm nghèo bà cũng dám mang ra để nói dối. Nhưng tôi lại không dám, cũng không thể để bà tiếp tục lừa gạt Âm Tam Nhi, vì vậy, sau khi dụ dỗ bà xong, tôi len lén chạy ra khỏi phòng bệnh.
Thật ra thì, bà nội ở phòng trong, trừ gian phòng dành cho bệnh nhân, thì còn một phòng ở ngoài để nghỉ ngơi.
Tôi hít một hơi thật sâu, đem chuyện bà nội giả bộ bệnh, cùng với những chuyện bà tính toán nói cho hắn nghe, lông mày của hắn càng nhíu thật chặt, sắc mặt càng ngày càng đen, cơ thể càng ngày càng cứng rắn, thanh âm của tôi càng ngày càng nhỏ, bắt lấy ống tay áo của hắn, bàn tay tôi cũng ướt đẫm mồ hôi.
"Nói xong không nổi giận." Tôi sợ hãi nhắc nhở.
Hắn hít một hơi thật dài, Dùng âm thanh đã cố trấn định nói: "Em nói cho tôi biết những chuyện này là muốn tôi làm bộ cái gì cũng không biết, diễn trò cho Bà nhìn?"
Thật thông minh, nói một chút đã hiểu, không đúng, tôi còn chưa nói gì, hắn đã hiểu thấu.
Tôi lấy lòng cười: "Được không?"
"Không được!"
Bờ vai tôi sụp đổ, ngập ngừng nói: "Anh nhân nhượng bà một chút đi."
"Nhân nhượng? Em hi vọng tôi nhân nhượng đến trình độ nào?" Đuôi lông mày của hắn dựng lên, cái loại ánh mắt đó có chút khinh bạc làm trái tim tôi trầm xuống.
"Anh đã hiểu lầm!" Tôi không còn ngập ngừng, mà là nghiêm nghị nói: "Ý của tôi là, anh dỗ dành bà nội, để bà cho là kế hoạch của bà có hiệu quả, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghe theo. Mặt khác, anh không cần phải hoài nghi ý đồ của tôi, tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết, tôi không muốn đính hôn."
Hắn che giấu ánh mắt dò xét, nắm tay của tôi: "Em nghĩ quá nhiều, tôi không có ý đó."
Tôi rút tay về, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Cách làm của Bà Nội đúng là có chút quá mức, chỉ có điều, thân là cháu của bà, anh nên thông cảm cho tâm trạng của bà. Những chuyện khác tôi cũng không nói nhiều, tránh cho anh phiền toái mệt mỏi. Phải làm sao thì chính anh tự suy tính thôi."
Những gì nên nói đều nói xong rồi, tôi cất bước đi vào bệnh viện, kéo hắn ra ngoài tán gẫu, cũng chỉ là vì sợ hắn tức giận đi cãi nhau với bà nội, không ngờ rằng lại vì một đề tài khác mà xoa dịu được lửa giận của hắn. Thật ra thì như vậy cũng không tồi!
Gió đêm thổi tới, tôi kéo cao cổ áo, lạnh quá a, mùa xuân không phải đã tới