Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341939
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1939 lượt.
ũng buông tha cho chúng tôi, nhưgn lại bắt đầu đánh chủ ý vào Âm Nhị Nhi và Xảo Dĩnh!
Xảo Dĩnh giống như tôi, ít nhiều gì cũng có chút sợ Âm Nhị Nhi. Loại sợ này cũng có thể xưng là kính sợ!
Sở dĩ chúng tôi nảy sinh loại tâm tính này, xuất xứ đầu tiên có lẽ vì hắn là huynh trưởng của chúng tôi. Tiếp theo nữa là, người huynh trưởng này rất không hòa hợp!
Đừng thấy hắn luôn cười híp mắt mà lầm, khi đụng chuyện sẽ không hề nương tay! Hơn nữa, chúng tôi nghi ngờ hắn có công phu, có thể giết người trong vô hình, chỉnh người trong vô ảnh. Người đàn ông như vậy tựa như một bụi hoa đang nở rộ, nhìn vui tai vui mắt, nhưng từ đầu đến chân đều là độc!
Tuy nhiên, bà nội lại không thấy như vậy, bà xem Âm Nhị Nhi như là kim đồng, còn Xảo Dĩnh là ngọc nữ, ở trong mắt lão nhân gia, hai người là tuyệt phối. Tiếc nuối chính là, chàng vô tình, thiếp vô ý, hai người chỉ xem nhau là anh em thuần khiết.
Cho nên, tôi và Âm Tam Nhi vẫn là cái bia đứng mũi chịu sào!
Bà nội thường tìm cớ để chúng tôi trở về ăn cơm, hôm nay vừa đúng lúc như thế.
Bà nội kêu tất cả chúng tôi, cháu trai cháu gái toàn bộ triệu hồi về nhà lớn, nói là mới đổi một vị đầu bếp mới, muốn chúng tôi tới nếm thử đồ ăn một chút. Nhưng vừa lên trên bàn cơm, bà nội liền bắt đầu cằn nhằn cử nhử chuyện của tôi và Âm Tam Nhi, đơn giản chính là chê hai đứa tôi vẫn như vậy, không chịu giúp bà hoàn thành giấc mộng tứ thế đồng đường (4 thế hệ cùng một nhà).
Âm Tam Nhi đã chết lặng, dứt khoát kệ lão nhân gia càu nhàu, vẫn im lặng cúi đầu ăn cơm, căn bản không thèm để ý tới.
Bà nội tức giận tìm gậy, đáng tiếc, trước khi ăn cơm tôi đã giấu cây gậy của bà đi.
"Bách Khả!" Bà nội không tìm được gậy, đột ngột trừng tôi.
"Có!" Tôi ngồi nghiêm chỉnh: "Bà nội, Có chuyện gì ạ?"
"Cháu bao che cho nó, chọc tức ta!" Vẻ mặt Bà nội oán giận.
Tôi ngượng ngùng cười: "Bà nội, ăn cơm trước đi, nếu như ngài muốn phát biểu, một lát cơm nước xong, năm người chúng cháu đứng thành một hàng, ngài huấn luyện như thế nào, chúng cháu sẽ nghe thế đó, được không?"
"Huấn luyện có ích lợi gì? Các cháu chịu nghe sao?" Bà nội quét mắt nhìn năm người chúng tôi với ý không thể làm gì.
Lão đại bưng chén lên uống nước, Âm Nhị Nhi lấy điện thoại di động ra đọc tin nhắn, Xảo Dĩnh tập trung thưởng thức móng tay mới vẽ sơn của mình, vẻ mặt được xem là rất nghiêm túc!
"Một ổ chó sói trắng!" Bà nội oán hận nói: "Các ngươi cứ vậy đi, chờ ta vào quan tài, cho các ngươi khóc."
Đúng lúc này mọi người lại rất đồng lòng, trăm miệng một lời: "Bà Nội đừng nói điềm xấu như thế!"
Bà nội hừ nhẹ: "Nói lời tốt có thể đổi lấy chắt trai sao? Các ngươi người nào sinh cho ta chắt trai, ngày đó ta lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp. Có đứa nào chịu sao."
Chúng tôi năm người cùng nhau rũ mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, từ đáy lòng đồng thanh nói: chúng cháu là lũ chó sói trắng trong suốt, xin bà nội tha thứ đừng nhìn chúng cháu!
Bà nội thở dài một tiếng, khoát tay nói: "Được rồi, ăn cơm đi, cơm nước xong nên làm gì thì làm đi!"
Ý chỉ Thái của hậu vừa hạ xuống, bàn cơm khôi phục lại không khí giơ đũa gắp thức ăn bình thường, nhưng ngoài việc cùng ăn, năm con chó sói trắng còn dùng ánh mắt trao đổi với nhau.
Âm Tam Nhi liếc nhìn tôi, đáy mắt mỉm cười: em đem vũ khí của Bà Nội giấu đi?
Tôi nhíu mày đắc ý: Sao? Còn không mau cám ơn em?
Âm Tam Nhi bĩu môi: bản thân mình tự nguyện, sao tôi phải cám ơn em?
Tôi trợn mắt: Anh là con sói trắng vong ân phụ nghĩa!
Lão đại nhìn chúng tôi vẻ khiển trách: hai người mà yên ổn, thì bà nội mới an tâm!
Âm Tam Nhi trợn mắt lên: Anh cùng Hạng Kình cũng đang cô đơn đấy thôi, chúng tôi việc gì phải gấp gáp?
Lão đại nhìn về phía Âm Nhị Nhi: cậu cũng trưởng thành rồi, mau ổn định đi!
Âm Nhị Nhi cười híp mắt nhìn lại, có vẻ rất đắc ý: các người muốn tôi mang về nhà một bạn trai nam sao?
Đủ hung ác, rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, nhưng cuối cùng lại dùng lý do này để đánh lừa dư luận, người bình thường làm được sao?
Âm Tam Nhi nháy mắt liên tiếp, đến nỗi nhìn mắt giống như bị tật: Hạng Kình, anh chính là người bị bệnh thần kinh!
Xảo Dĩnh nhìn Âm Tam Nhi, chỉ chỉ mắt trái của hắn.
Tôi sửng sốt một chút, nhìn về phía Xảo Dĩnh: Sao thế?
Bà nội nhức đầu chống đỡ cái trán nói: "Đừng chơi trò bí hiểm nữa, ta nhìn đến chóng cả mặt!"
Xảo Dĩnh nín cười nói: "Kính sát tròng của Tam Thiếu bị rơi."
Nhìn lại Âm Tam Nhi, đang vùi đầu tìm mắt kiếng, thật ra thì, thị lực của hắn rất tốt, chỉ là, mắt người sói cùng người thường có chút khác biệt, cho nên, ba anh em Âm gia toàn bộ phải mang kính sát tròng màu đen.
"Ở chỗ này." Tôi nhặt chiếc kính sát tròng nhỏ trên áo sơ mi của hắn, gắn lại vào mắt hắn.
Âm Tam Nhi trừng mắt nhìn, hồ nghi nói: "Mới vừa rồi có phải tay em mới cầm xương gà hay không?"
"Có sao? Em không nhớ rõ!" Tôi cầm chén xương gà bên cạnh mình lắc lắc.
"Em cố ý!" Âm Tam Nhi nói vẻ chắc chắn.
"Mọi người từ từ dùng, tôi đã ăn no!" Tôi đứng dậy bỏ chạy.
"Em đứ