XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.

, vậy chị có ý kiến gì với món salad của quán em không?”
“Không ý kiến.” Tôi cười, “Món salad ở đây rất ngon, giống như phụ nữ vậy, bị người ta thích thì trêu đùa một phen, đến quên thì vứt vào một xó xỉnh nào đó.”
Cô bé cười gượng gạo, bưng hết đồ ăn lên rồi co giò trốn mất.
Tôi vui vẻ ăn hết bữa rồi đi tiếp. Tần Mạch vẫn ngoan ngoãn tay xách nách mang lủi thủi phía sau. Tôi cũng lười quan tâm đến suy nghĩ của anh mà chỉ tập trung vào vấn đề có nên tiếp tục dạo phố với cái chân đau muốn chết này không nhưng một Tần Mạch dễ chịu như thế này thì không phải lúc nào cũng gặp nha.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh mới xuất viện không lâu, o ép anh quá cũng không tốt, nghĩ vậy tôi tốt bụng dẹp đường hồi phủ.
Đến dưới nhà, tôi quay đầu nhìn anh, còn anh túi to, túi nhỏ trong tay cũng đang bình tĩnh nhìn tôi, dưới ánh đèn tù mù, thần sắc không rõ ràng, không định được anh đang nghĩ gì. Tôi giả mù sa mưa hỏi: “Mấy thứ này anh muốn mang về hay tặng cho em?”
Im lặng một lúc, anh nói: “Để anh mang lên cho em.” Dĩ nhiên tôi thoải mái đồng ý.
Xoay chìa khóa mở cửa xong, tôi lấy mấy cái túi trong tay Tần Mạch rồi định đi vào đóng cửa lại. Anh chận cửa không cho tôi đóng lại, tôi nhìn anh kỳ quái, anh chần chờ một lúc rồi mới khó khăn phun ra ba chữ “Anh xin lỗi”
Tôi nghẹn một hơi, trái tim bắt đầu nhảy bùm bùm trong ngực.
Anh thở dài một hơi, ngượng nghịu xin lỗi: “Làm em buồn… là lỗi của anh. Anh xin lỗi.”
Tôi hạ mắt nhìn ly trà bưởi đã lạnh tanh được anh giữ như bảo bối trong tay, hít một hơi ép mình ổn định lại hô hấp, che dấu sự vui mừng tột độ: “Vậy thì sao? Không phải chúng ta đã chia tay đi sao?”
“Anh hối hận.” Anh thẳng thừng thừa nhận, “Anh hối hận , vô cùng hối hận…”
Tôi hít sâu một hơi, đặt mấy cái túi lên huyền quan, Tần Mạch cẩn thận đánh giá biểu tình của tôi, bỗng nhiên nghiêm trang nói: “Không được đánh vào mặt.”
Trước bộ dáng thấy chết không sờn của anh, tôi nhịn không được nữa bèn nở nụ cười sáng lạn.
Tần Mạch nhất thời ngây người.
Tôi vòng tay ôm cổ anh sau đó dán môi vào môi anh. Anh hoảng hốt, miệng hôi hé ra để đầu lưỡi của tôi dễ dàng xâm nhập vào lãnh địa của anh khiêu khích, khẽ cắn. Thừa lúc anh vẫn chưa hoàn hồn, tôi hôn nhẹ vào khóe môi anh, cọ cọ vài cái rồi nói: “Anh nói sớm một chút là tốt rồi, rõ ràng chỉ cần anh nói một câu xin lỗi là em sẽ tha thứ cho anh thôi. Anh là đồ to đầu kiêu ngạo lại sĩ diện hảo.”






Mình yêu nhau đi
Anh choáng váng trong chốc lát, anh mắt sáng bừng nhìn tôi một hồi rồi lặp lại: “Hà Tịch, anh xin lỗi.”
Tô gật đầu: “ừm.”
“Anh xin lỗi.”
“Em nghe rồi.”
“Hà Tịch, Hà Tịch…”
Giống như là vĩnh viễn không ngừng được.
Sáng sớm, tôi mở mắt ra, ánh nắng ban mai xuyên qua kẻ hở của rèm cửa sổ chiếu vào thật ấm áp. Người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, hơi thở đều đều, trên mặt đã không còn tìm thấy nét kiêu ngạo, lạnh lùng của ngày xưa, ngược lại có thêm mấy phần bình đạm.
Tôi giật mình, một ý niệm kỳ diệu len vào đầu, tôi có thể được nhìn ngắm gương mặt đang ngủ này đến hết đời này chăng. Điều này cũng rất hay nhưng ngày đó sẽ có sao?
Ý tưởng này chợt lóe qua, theo bản năng, trong lòng tôi lại có chút sợ hãi về tương lai. Nếu tôi và anh cùng sống với nhau, bây giờ thì anh toàn tâm toàn ý yêu tôi nhưng tương lai thì sao đây? Có khi nào kết thúc của cuộc hôn nhân này là chúng tôi đối mặt nhau trên tòa hoặc không thể vượt qua những mâu thuẫn linh tinh trong cuộc sống thường nhật hoặc sống với nhau quá lâu tình yêu dần tàn lụi, mất cảm giác với đối phương…
Nếu có một ngày như vậy, vậy đoạn tình cảm của chúng tôi bây giờ nên đi về đâu?
Trong khi tôi nghĩ lung tung, cặp mi dày rậm khẽ nhúc nhích như báo hiệu chủ nhân đã muốn tỉnh lại. Nghe nói, người trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh sẽ dễ dàng nói thật suy nghĩ trong lòng mình….tôi thò tay vào chăn, nắm tay Tần Mạch, nghiêm túc hỏi: “Tần Mạch, nếu có một ngày chúng ta căm ghét nhau thì phải làm sao?”
“Đừng phá mà.” Anh mơ màng nói, vài giây sau…anh trợn to mắt, nhíu mày, nghiêm mặt nhìn tôi: “Em chán ghét anh?”
Tôi há miệng chưa kịp giải thích thì anh đã lạnh giọng: “Trên dưới gì cũng bị anh ăn sạch sẽ hết rồi nên tốt nhất là em quăng hết mấy cái ý nghĩ quái dị trong đầu cho anh, tối hôm qua đã nói xong rồi, đời này em đừng hòng mà ra ngoài lăng nhăng nghe chưa.”
“Chúng ta nói cái gì? Nói khi nào?”
Tần Mạch hơi hơi nheo mắt lại: “Hà tiểu thư, vậy ra là tối qua chúng ta vẫn xâm nhập thảo luận chưa đủ sâu thì phải?”
Tôi sở sờ bụng dưới âm ỉ đau, theo bản năng lẩn đi: “Anh, đủ rồi…”
Anh cười thật tươi, khốn! quyến rũ chết người: “Trong những lúc như thế này sao mà Hà tiểu thư có thể nói với đàn ông từ “đủ” này được ha…”
Tối hôm qua là ở trên sô pha, sáng nay cũng về đúng chỗ nhưng thời gian cách nhau gần quá đi!
Khi hơi thở của anh và tôi hòa quyện vào nhau, tôi ai oán than khổ còn anh đắc ý cười khẽ, tôi mới đau đớn nhận ra rằng thì ra vận động buổi sáng có thể làm một