Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1459 lượt.






Anh xin lỗi
Chương này rất ngọt ngào, Tần Mạch rất cute…cute không chịu nổi!!!
Thứ bảy xem mắt, cảnh xuân tươi đẹp, thời tiết ấm áp.
Tôi đã sớm rửa mặt chải đầu xong, trang điểm tỉ mỉ, xúng xính váy đẹp rồi mang giày cao gót, tần ngần ngắm nghía trước gương một hồi rồi mới đi.
Lần xem mắt này, mẹ già nhờ hẳn cô ba của tôi đến giám sát, chỉ cần tôi có nhúc nhích, cục cựa làm bậy lập tức về nhà chém không tha.
“Áp lực thật lớn, dân số trên thế giới không ngừng tăng, làm gì mà dễ dàng tìm được người trong lòng mình được.”
“Lúc trước tôi cũng nghĩ thế nhưng hiện tại tôi bắt đầu tin cái gọi là duyên phận. Cô Hà có nghĩ vậy không?” ánh mắt anh thâm trầm nhìn ta, còn tôi tiếp tục ngồi cười thật thuần khiết vô hại.
Lý tiên sinh không hổ là người xuất thân từ thư hương thế gia, mở miệng ra câu nào làm người ta buồn nôn câu đó. Thấy tôi cười quá dịu dàng, anh ta tấn tới: “Chúng ta đổi cách xưng hô được không, tôi gọi em là Tịch Tịch nhé?”
Tôi định nói mới lạ một chút cũng tốt thì ánh sáng xung quanh phút chốc tối sầm lại. Người mang sát khí đằng đằng như thế, không cần nhìn cũng biết là ai, tôi cười thầm nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc.
Tần Mạch thản nhiên nhìn tôi một cái, mặt trơ trơ đẩy tôi một cái rồi đặt mông xuống ngồi ngay bên cạnh: “Anh đổi cách xưng hô cũng tốt.” tôi ngoan ngoãn dịch vào trong ghế sô pha, bình tĩnh đợi tình thế phát triển.
Lý tiên sinh ngồi đối diện quả nhiên rất chi là kinh ngạc: “Anh… Vị tiên sinh này, anh có ý gì?”
“Không có ý gì, hai người cứ tiếp tục.” Anh ôm tay, dựa vào ghế sô pha bộ dáng quyết tâm phải tham gia vào lần xem mắt này cho bằng được.
Thực ngây thơ, tôi âm thầm phỉ nhổ hành động này của anh.
Lý tiên sinh bắt đầu tức giận: “Anh thật đáng chán.” Anh ta đứng dậy, vừa vươn tay định kéo tôi, vừa nhẹ nhàng gọi, “Tịch Tịch, chúng ta đi xem phim nhé.”
Tần Mạch chắn trước tôi, thò tay nắm tay anh Lý, thản nhiên nói: “Ý kiến hay, đi thôi.”
Lý tiên sinh gạt tay anh ra, cả giận nói: “Anh muốn làm gì?”
Tôi thưởng thức cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng lại mơ màng tưởng tượng về gian tình giữa họ. Đang cười trộm thì Tần Mạch cắt ngang, đập vỡ sự tưởng tượng của tôi: “Chẳng qua là tôi đến bồi hôn thê của mình, tiên sinh có ý kiến gì sao?”
Lý tiên sinh trợn tròn mắt nhìn tôi: “Vị hôn thê?”
Tôi thản nhiên đáp: “Giả đó, lừa anh thôi, đừng tin anh ta.”
Cuối cùng Tần Mạch không nhịn nổi nữa, cáu lên xị mặt với tôi: “Hà Tịch, em muốn làm mình làm mẩy tới khi nào đây?”
Trước những ngữ điệu mang tính giáo huấn của anh, tôi nhịn không được cũng sẵng giọng: “Nếu anh cho rằng em đang giận lẫy thì Tần tiên sinh à, ngại quá, cả đời này của tôi đều là như thế đấy.”
Bỗng nhiên Lý tiên sinh cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi, nghiêm túc nhìn tôi: “Hà tiểu thư, tôi nghĩ cô cần thời gian để giải quyết chuyện cá nhân.”
Tôi gật đầu: “Đúng như vậy.”
“Tôi về trước .”
“Vâng.” Tôi nói, “Lý tiên sinh, xin lỗi anh.”
Anh ta cười khổ: “Xem như tôi làm bà mai một lần đi.”
Tôi cúi đầu mỉm cười, chờ tiếng bước chân của anh ta đã xa mới cong môi lên. Tần Mạch nhìn tôi chằm chằm rồi cười nhạo: “Không phải em rất ghét cái kiểu phong cách tao nhã này sao?”
Tôi lơ anh, xách túi đi thẳng ra khỏi quán, Tần Mạch gọi vài tiếng thấy tôi không đáp lại bắt đắc dĩ buồn bực đuổi theo. Bên ngoài khách sạn là một con đường dài rợp bóng cây. Chỗ này khá gần công ty tôi, thường thì ngẫu nhiên khi tan tầm không có việc gì tôi cũng hay lang thang một mình trên đường này, thỉnh thoảng chui tọt vào một shop nào đó ngó nghiêng quần áo, hoặc mua đồ ăn vặt bên đường rồi thong thả về nhà. Chỉ có điều lần nào cũng là một mình tôi đi. Tôi ngừng phía trước một lát thì Tần Mạch phía sau cũng chựng lại một lát, từ nãy giờ anh luôn bám theo tôi như hình với bóng.
Ngày xuân, ánh mặt trời thật ấm áp, gió dịu nhẹ thồi qua, những bông hoa xanh nhạt tươi tắn nở rộ trên những tán cây lớn ven đường rồi rơi đầy trên lối đi.
Tôi không nhịn được nữa, khóe miệng cong thành một nụ cười mãn nguyện. Trong một ngày xuân ấm áp, tôi đã có thể mang theo cái đuôi Tần Mạch lê la trên con đường mà hai năm qua hầu như tôi đã đi mòn lối. Ban đầu, tôi nghe điện thoại Tần Mạch reo liên tục và nghe luôn cả tiếng bước chân vội vàng, bất ổn của anh ấy. Sau thì hình như anh cương quyết tắt máy, nhịp bước cũng trở nên thanh thản, nhẹ nhàng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh chậm rãi bước theo tôi.
Tôi dừng ở một quầy bán đồ ăn vặt mua hai ly trà bưởi nóng, lúc quay ra thuận tay đưa cho Tần Mạch một ly. Anh giật mình sửng sốt một hồi lâu, rồi lại ngây ngốc quay đầu nhìn nhìn, không thấy còn ai phía sau mới dùng giọng điệu không dám tin hỏi tôi:
“Cho anh?”
Tôi hừ một tiếng, làm bộ ném ly trà xuống đất, anh nhanh chóng đoạt lấy, lầm bầm: “Có gì thì nói không được sao.”
Tôi vẫn lờ tịt anh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tiếp. Qua tấm gương ở một cửa hàng nơi góc đường, tôi nhìn thấy một người đàn ông