Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.

lạnh lùng, ăn vận nghiêm chỉnh đang vui sướng, lóng ngóng cầm ly trà bưởi rẻ tiền trên tay.
Trái tim tôi phút chốc mềm nhũn, tôi cúi đầu che dấu nụ cười ngày càng tươi của mình rồi bước nhanh chuyển quá góc đường.
Trên đường đi tôi nhìn thấy một shop quần áo rất hợp nhãn, đang loay hoay thử đồ thì một cuộc điện thoại đuổi tới, tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới dám tiếp điện thoại.
Không ngoài dự đoán tôi nghe một trận cuồng nộ từ bên kia điện thoại truyền đến, tôi thành thật nghe, cuối cùng, canh ngay lúc mẹ già nuốt nước miếng chuẩn bị nói tiếp liền chen vào: “Mẹ yên tâm, lần này con rể của mẹ tuyệt đối không chạy thoát .”
Mẫu hậu đại nhân khó thở, quát lớn: “Không chạy? Con đừng có tưởng mẹ không biết con sắp làm gì nha! Khai thật đi, con mướn cái thằng diễn viên quần chúng kia bao nhiêu tiền để nó diễn trò với con? Con nhỏ này thật chẳng ra làm sao, đã đến từng này tuổi rồi con tưởng gặp được người có điều kiện như vậy dễ lắm hả? Vậy mà còn không biết quý trọng…”
“Mẹ…” Tôi thở dài, “Lần này là thật, con rể mẹ đã tìm tới cửa rồi.”
Mẹ già giật mình sửng sốt một phen, nhưng nghe ra có vẻ tôi không nói dối liền hỏi ngay: “Ai vậy? Bây giờ còn có ai tự động đến tìm con chứ?”
“Mẹ cũng biết ảnh đó. ” Tôi cười nói, “Mai mốt mang về cho mẹ coi để mẹ đem đi khoe.”
Mẹ già nửa tin nửa ngờ dặn dò tôi thêm một hồi nữa mới treo điện thoại trong nghi vấn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui sướng tiếp tục thử quần áo.
Tôi rất thích cái váy ngắn này, đang định mua nhưng nhìn kỹ bảng giá lập tức đứng hình. Theo như thông thường, tôi sẽ săm soi, bới lông tìm vết, tìm cho ra khuyết điểm của nó rồi thuyết phục mình không mua nhưng hôm nay tôi đâu phải chỉ có một người.
Bước ra khỏi phòng thử đồ, tôi nhìn người đàn ông đang còn do dự có nên uống ly trà bưởi trong tay mình hay không rồi vươn tay ra. Anh cảnh giác nhìn tôi rồi dấu ly trà lui ra sau vài bước, cau mày nghiêm túc nói với tôi: “Của anh.”
Tôi nhịn cảm giác muốn cười nhạo hành động ngây thơ của anh xuống, sau đó mở miệng nói: “Em mua nước cho anh, bánh ít đi bánh quy lại, anh mua cho em một cái váy đi.” Cô bé bán hàng đứng bên nghe vậy bật cười.
Tần Mạch nghe xong liền hiểu tôi không muốn lấy lại ly trà, bèn ho khan một tiếng rồi nhanh chóng móc bóp, rút thẻ ra đưa tôi.
Tôi không chút khách khí, cà thẻ anh trả tiến rồi bỏ tọt luôn vào túi mình.
Đi đến trưa, tôi đã mua không ít thứ, tiền anh trả, hàng anh xách, hoàn toàn coi anh như cu li, bắt nạt đủ đường. Anh không nói gì, tôi muốn làm gì thì làm…chỉ trừ việc động vào ly trà bưởi của anh.
Đi lòng vòng một hồi mệt quá, thấy cũng đã trưa, tôi tìm một chỗ lấp cho đầy bụng.
Vào quán ăn, dĩ nhiên Tần Mạch định đến ngồi cùng bàn với tôi nhưng tôi chỉ chỉ ra sau nói: “Chúng ta không có quan hệ gì hết, đừng có ngồi với em, ra chỗ khác đi.”
Anh lập tức nhíu mi: “Hà Tịch, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của anh.”
Tôi ngồi khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn anh: “Em nói sai hả? Tần tiên sinh, vậy anh nói bây giờ chúng ta có quan hệ gì, hình như đã chia tay hai nắm trước rồi thì phải? Em còn nhớ người đòi chia tay là anh đó nha.”
Sắc mặt Tần Mạch xanh mét, siết chặt cái bao, túi đang cầm trong tay, ” Em bắt anh đi nguyên ngày nay, thì ra em còn để bụng…”
“Em không kêu anh đi theo.” Tôi thản nhiên nói, “Mấy thứ này dùng thẻ tín dụng của anh mua, đồ mua được suốt đường đi cũng do anh giữ, nếu anh không thích, mang trả lại đi. Nếu bây giờ anh muốn ăn cơm, trừ chỗ của em thì muốn ngồi chỗ nào cứ ngồi. Còn không ăn, cứ đi đi.”
Từ trước giờ anh chưa bao giờ thấy thái độ không thèm giữ mặt mũi của tôi cũng như chưa bao giờ bị tôi chọc giận như vậy, Tần Mạch vi diệu nheo mắt lại: “Hà Tịch, hành động hôm nay của em có ý gì?”
Tôi cười cười: “Đáng lẽ em phải hỏi hành động hôm nay của Tần tiên sinh là có ý gì mới đúng. Không phải anh rũ bỏ em hay sao, đã cho em tự do hai năm thì sao không thả tự do cho em hết cuộc đời này luôn vậy. Vô duyên vô cớ quay về, lù lù chen vào cuộc sống của em, vậy ai quấy rầy cuộc sống của ai?” Những lời này lúc bắt đầu là ngữ khí trêu chọc nhưng đoạn sau hoàn toàn nghiêm túc.
Tần Mạch nghe xong lời chất vấn của tôi liền lẳng lặng xách mấy cái túi ngồi ở bàn sau lưng tôi. Tôi với anh đâu lưng với nhau, chỉ cách khoảng hai lưng ghế tựa.
Tôi gọi thức ăn sau đó nghe Tần Mạch đặt phần ăn giống tôi. Lúc dọn món, người phục vụ bưng lên một đĩa bạt ti chuối, tôi nhìn phía trước, thở dài nói trống không: “Có người, chỉ để lại một lý do đơn giản rồi vô trách nhiệm phủi tay đi mất, tựa như bạt ti chuối kéo dài không ngừng, làm người ta khó chịu muốn chết.”
Cô bé phục vụ kỳ quái nhìn tôi, đánh giá một hồi mới bưng lên món mới. Món tiếp theo là canh sườn, tôi lại nói bâng quơ: “Có người khi quay lại ngay cả lý do đơn giản nhất cũng không thèm giải thích, ngậm miệng thin thít rồi đòi tái hợp. Giống như tô canh này, húp một ngụm tưởng chừng không có gì thay đổi nhưng không biết bên trong đã thiếu gia vị này nọ rồi.”
Cô bé cẩn thận hỏi: “Chị ơi