Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.

ở Trung Quốc cũng đi xem mắt liên miên sao?”
“Khác nhau ở chỗ này.” Tôi phẫn nộ vỗ sô pha, nói, “Dựa vào cái gì anh không cần tìm đã có người đẹp dâng lên tận cửa, tốn công tốn sức lấy lòng anh. Còn em tìm suốt hai năm chỉ toàn là thứ phẩm! Dựa vào cái gì mà em chưa tìm được anh nào đẹp trai làm bạn thì anh đã hưởng tề nhân chi phúc!”
” ‘Tề nhân chi phúc’ không phải dùng như vậy…”
“Dựa vào cái gì anh ngây người ở Mĩ hai năm mà vẫn dùng thành ngữ Trung Quốc giỏi hơn em chứ!
Thấy bộ dáng vô cùng oán giận của tôi, Tần Mạch biết khôn không nói nữa.
Tôi thở hổn hển, liếc ngoáy anh một hồi mới nguôi giận: ” Nhưng mà nhìn anh đau khổ quá nên em tha thứ cho anh. Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ, anh không vui thì em cũng không vui, chi bằng chúng ta gom chung một chỗ với nhau, có không vui thì cũng không đến nỗi.”
Tần Mạch nhìn tôi đăm đăm, một lúc lâu sau mới hỏi: “Hiện giờ em không vui?”
Tôi suy nghĩ một chút: ” Cũng không tệ lắm.”
Tần Mạch cười tủm tỉm, không nói gì, tiếp tục vùi đầu gõ bàn phím.
Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, tôi ôm chặt gối, lăn lộn một hồi rồi cũng nói ra những bất an mấy hôm nay: “Tần Mạch, anh với em sẽ cưới nhau hả?”
“Chứ không thì sao?” Anh trả lời thản nhiên
“Nhưng mà…” Tôi hỏi, ” Anh sẽ yêu em bao lâu? Một năm, hai năm, hay là lâu hơn nữa? Tình yêu dẫu sâu đến đâu thì cũng có lúc cạn kiệt…nếu tình yêu chúng mình cạn hết thì hai đứa mình phải làm sao đây?”
“Hà Tịch.” Tần Mạch nói, ” Em chỉ nên nghĩ những chuyện chúng ta cần làm trong hiện tại để sống vui vẻ cùng nhau là được rồi.”
Nếu ngay cả hiện tại cũng không hạnh phúc thì tính đến ngày sau làm gì!
Tôi thở dài: “Được rồi, Tần tiên sinh, tụi mình đến đâu hay đến đó vậy.”
Tần Mạch gõ bùm bùm một hồi đã hoàn thành xong công việc, anh ngẩng đầu nhìn tôi, đứng lên, từ từ đến gần nói: “Hà tiểu thư.” Anh khom người xuống, ấn môi lên môi tôi khẽ khàng hôn, ” Cuộc sống của tụi mình hạnh phúc thế, sao em lại nói nghe cam chịu vậy…”
Hôn nhẹ dần dần biến thành hôn sâu, tôi cảm thấy cơ thể Tần Mạch chầm chậm bắt đầu có phản ứng, tôi chặn tay trước ngực Tần Mạch, nói: ” Anh còn chưa tắm mà.”
Anh hẫng một nhịp, hít sâu một hơi, ráng hãm cảm xúc lại: “Hà Tịch em…chờ anh.”
Anh ngoan ngoãn đi tắm còn tôi ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng, chán quá tôi vào mạng xem tin bát quái, đang xem mải miết thì Tần Mạch ba xoa bốn chà đã vọt ra, vừa lúc tôi đọc trên mạng được một câu mà tôi định nói cho anh nghe bèn kéo anh lại:
“Tần Mạch, anh coi nè —— đàn ông thông minh sẽ không cãi nhau với phụ nữ, bởi vì rất ầm ỹ. Thấy chưa, sau này đừng cãi nhau với em nghe không.”
Tần Mạch đến phía sau tôi nhìn vào màn hình rồi nhíu mày nói: ” Sao em không đọc thêm nửa câu cuối?”
” Ủa, còn nửa câu sau nữa hả?” Tôi dòm một hồi mới thấy sau đó còn mấy chữ ” cứ hôn sâu, hôn mạnh là tốt nhất.”
Da mặt tôi kéo kéo. Tần Mạch đứng phía sau khẽ cưởi, anh tựa đầu vào vai, nỉ non bên tay tôi dụ dỗ: “Hà tiểu thư, em muốn ám chỉ anh chuyện gì đây hửm?”
Hai má tôi bắt đầu nóng lên, nhích mông ra xa anh một tí, lớn tiếng: ” Hừ, cứ tưởng bở. Cho anh xem cái gì thì anh cứ xem cái đó đi là được.”
Anh nói: ” Vậy bây giờ chúng ta đang cãi nhau phải không?”
“Di…”
Cho đến khi bờ môi ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào môi mình thì tôi mới phát hiện mình đã bị Tần Mạch cho vào tròng.
Đàn ông ầm ỹ không qua đàn bà?
Được rồi, nhưng Tần Mạch lại không thuộc phạm trù này…
Hôm sau, tôi đỡ đỡ thắt lưng đến nhà mới tiếp tục trang hoàng. Tối, Tần Mạch báo anh có việc gấp, không đến đón tôi được nên tôi ngồi xe buýt về nhà. Đến lúc nhìn lên bản tin đang phát trên ti vi di động trên xe buýt, tôi thoáng sững sờ: Ông Chu – Cựu cục trưởng cục thuế vào tù do nhận hối lộ, vì sợ tội đã tự sát trong tù…
Mấy ngày nay, Cử Giai Hoa cũng không đến làm việc.
Tôi chưa nói gì nhưng Phương Dĩnh đã lén liên hệ cậu ta vài lần, nhưng đều không có kết quả, tuy cô bé cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng biết chuyện nên không chạy đến hỏi tôi.
Ba ngày sau, vào dịp cuối tuần, tôi đã hẹn Tần Mạch đi xem phim nên cho thợ thầy về nghỉ sớm, còn mình thì ở lại dọn dẹp một chúc rồi ngồi ở bậc thang ngoài ban công chờ Tần Mạch lái xe đến đón.
Có tiếng mở cửa, tôi cứ tưởng Tần Mạch đã đến, nhưng kỳ lạ là tôi không thấy xe anh, bỗng nhiên mùi xăng nồng đậm xông vào mũi. Tôi hoảng sợ quay đầu lại thì thấy Cử Giai Hoa khệ nệ bê theo một can xăn to tướng đi vào phòng.
Tôi sợ đến nỗi người lạnh toát, quát: “Cử Giai Hoa, cậu làm cái gì vậy?”
” Chị Hà” cậu ta hoảng loạn nói, ” Em muốn mọi người đều chết hết, ba em chết rồi, tuy ngày thường ông ấy không quan tâm đến em lắm nhưng tốt xấu gì cũng là người thân duy nhất của em … Ông ấy chết rồi mà em vẫn ngóng chờ ngày ông được tha về nhà với em…”
Cậu ta nói năng lộn xộn, chắc là suy nghĩ hỗn loạn đến cực điểm rồi. Tôi buộc mình phải tự tỉnh táo lại, đang sắp xếp ý nghĩ trong đầu để khuyên nhủ cậu ấy thì bỗng nhiên cậu ta mở nắp can xăng, rồi như phát điên tưới lung tung khắp nơi, trong nhà nồng nặc mù


The Soda Pop