Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1538 lượt.






Chẳng rõ có phải vì ảo giác mà từ khi vào đại học, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy bầu trời như bỗng chốc cao lên, trống trải khiến cô cảm thấy mình hết sức hiu quạnh.
Vừa bước vào trường, nhận được sự chú ý của mọi người, được mọi người phong là “Bông hoa của khoa Trung văn”, Diệp Phiên Nhiên thực sự có chút phấn khích và kiêu hãnh, nhưng sinh hoạt nề nếp quanh đi quẩn lại từ phòng học đến thư viện và ký túc xá đã nhanh chóng làm lu mờ cảm giác mới mẻ này.
Bài vở khoa Trung văn rất thoải mái, đọc tiểu thuyết trong thư viện đã trở thành một phần của việc học, đủ khiến các sinh viên khoa khác hết sức ngưỡng mộ. Thế nhưng, đi kèm theo sau sự thoải mái nhẹ nhàng đó lại là sự trống trải và nhàm chán. Chẳng trách nhiều sinh viên hẹn hò yêu đương ngay trong trường đại học.
Đây không phải thứ tình yêu Diệp Phiên Nhiên cần. Cô cũng rất coi thường kiểu tình cảm lứa đôi cho và nhận tạm bợ này. Bất cứ lúc nào khi cô thở dài than thở, Khổng Thiên Thiên đều cười cô là người theo chủ nghĩa lý tưởng, uống trúng thứ thuốc độc của tiểu thuyết ngôn tình, là thế hệ bị nhiễm nặng tư tưởng Quỳnh Dao.
Nhưng nói gì thì nói, bản thân Khổng Thiên Thiên nào đâu không rơi vào dầu sôi lửa bỏng của tình yêu? Sở dĩ cô học luyện lại hai năm, nguyên do quan trọng chính là vì anh người yêu Cao Tường thi đỗ vào Đại học N, nhưng năm đó cô không lọt bảng vàng. Đợi đến khi cô chen chân vào cánh cổng Đại học N thì Cao Tường đã trở thành đàn anh của cô.
“Mình nghe Bạch Dương nói cậu đã có bạn trai, cũng là bạn học thời trung học à?” Lưu Tịnh Nghi tỏ ra hoài nghi với cái gọi là “bạn trai”, không khỏi gặng hỏi cho ra nhẽ: “Sao mấy tháng nay chẳng thấy cậu ta đến tìm cậu, cũng chẳng nhận được điện thoại của cậu ta? Người này có thực sự tồn tại không hay là cậu bịa ra lừa Bạch Dương hòng làm cậu ta nhụt chí hả?”
“Hồi học trung học, mình có bạn trai, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bọn mình tan rã rồi.” Diệp Phiên Nhiên dưới sự ép cung nhiều lần của bọn họ, cô ngoan ngoãn thẳng thán trả lời: “Chuyện mình bảo rằng mình có bạn trai, thực sự là cái cớ để mình từ chối Bạch Dương!”
“Bạch Dương rốt cuộc có điểm nào không tốt chứ, tại sao cậu không để mắt đến người ta?” Khổng Thiên Thiên tiếp tục gặng hỏi: “Tài mạo song toàn, lại một lòng một dạ với cậu…”
Diệp Phiên Nhiên ngẫm nghĩ, nói: “Mình cảm thấy cậu ấy không thích hợp là bạn trai, làm bạn bè thì tốt hơn!”
“Ờ, mình tán thành.” Lưu Tịnh Nghi gật gù nói: “Kiểu con gái xinh xắn dịu dàng, nhu mỳ đáng yêu như cậu thì phải có sự lựa chọn khác tốt hơn chứ!”
Lưu Tịnh Nghi rất “kết” cô bạn cùng phòng này, cô ta nói đùa với Diệp Phiên Nhiên rằng nếu là con trai thì sẽ đeo đuổi cô.
“Kiếp sau nhé, kiếp sau nếu mình vẫn được là con gái, mình nhất định sẽ lấy cậu làm chồng!” Diệp Phiên Nhiên khép bìa cuốn Tagore toàn tập lại, nhoẻn miệng cười mỉm với cô dưới ánh đèn rực sáng trong thư viện.
“Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!”
Hóa ra, câu nói này là của Tagore, trước kia cô từng đọc được câu này trong tiểu thuyết của Trương Tiểu Nhàn, lưu lại ấn tượng rất sâu đậm.
Chuông báo hiệu hết giờ tự học buổi tối vang lên, Diệp Phiên Nhiên đứng dậy, vốn dĩ cô định giục Khổng Thiên Thiên cùng về ký túc xá, nhưng người ta đang trong thời kỳ mật ngọt, rì rầm nói cười cùng Cao Tường ngồi cạnh, gương mặt ngọt nào. Vài ngày trước hai người chẳng rõ vì cớ gì mà gây gổ nhau, Khổng Thiên Thiên nước mắt đầm đìa, bộ dạng đau khổ tột cùng. Vậy mà giờ đây, cô lại trở lại dáng vẻ chim nhỏ khép nép bên người. Hài, phụ nữ đang yêu là thế đấy!
Diệp Phiên Nhiên kẹp sách dưới cánh tay, hai tay khoanh lại, hòa mình vào dòng người hướng về ký túc xá.
Có bạn nam sinh nhiệt tình hỏi han cô. Cô cắn chặt khóe môi, không muốn hé môi bởi lẽ thời tiết quá lạnh, hàm răng trên và dưới cứ đánh lập cập vào nhau, lời lẽ thốt ra toàn những lời run rẩy.
Tuy ở phía nam nhưng mùa đông tại thành phố S lại trở nên lạnh lẽo đến lạ lùng. Không khí se lạnh kèm theo cảm giác ẩm ướt chạy dọc xương cốt huyết mạch, so với phía bắc thì nơi đây lạnh lẽo buốt giá âm mấy chục độ, thứ cảm giác gặm nhấm dần mòn càng khiến người ta khó có thể chịu nổi.
Thực lòng cô chỉ muốn mau chóng quay về ký túc xá, ngâm chân trong làn nước ấm sau đó chui vào tấm chăn và chìm vào giấc ngủ ngon.
Đang định tiến vào lối vào cổng ký túc xá nữ thì nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ sau lưng, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Trần Thần.
“Diệp Phiên Nhiên, cậu đừng vào vội, theo tôi ra đây!”
Tay chân cô đông cứng, suy nghĩ ngắt đoạn, Diệp Phiên Nhiên chẳng nói một lời, ngây ngô bước theo cậu ta đến bên hồ không rõ tên là gì.
Khu rừng nhỏ bên bờ hồ mờ mờ ảo ảo. Cơn gió về đêm rất lạnh, thổi hắt trên gương mặt tê buốt khiến cô như bừng tỉnh: “Này, cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy?”
Trần Thần không trả lời, đi trước dẫn đường, bước lên chiếc cầu Cửu Khúc quanh co khúc kh