
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341261
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1261 lượt.
mừng vội, cửa ải bố mẹ tớ vẫn chưa qua được!”
“Hay là để người anh em này chỉ cậu một chiêu?” Trần Thần nói giọng bí hiểm: “Tớ dùng duy nhất chiêu này mà cuỗm gọn vợ vào tay mình đấy. Lúc đầu bố mẹ cô ấy đều phản đối bọn tớ ở bên nhau, nói là tuổi cô ấy còn nhỏ, trong sáng không hiểu chuyện còn tớ thì quá phong lưu phong độ, cũng phải, ai bảo bọn mình đẹp trai làm gì? Khôi ngô tuấn tú, ngọc thụ lâm phong…”
Dương Tịch ngắt ngang lời khoác lác mèo khen mèo dài đuôi của hắn: “Nói nghe xem nào, tuyệt chiêu gì?”
“Bố cậu năm ngoái nghỉ hưu lui về tiền tuyến thứ hai, nhàn nhã ở nhà cả ngày trồng cây cỏ, đọc sách xem báo, vô vị biết bao, sinh đứa cháu đích tôn cho ông bà ẵm bồng, bảo đảm sẽ chẳng còn muốn chia rẽ đôi uyên ương nữa đâu!”
“Đây mà gọi là tuyệt chiêu cái gì, đơn thuần chính là hư chiêu!” Dương Tịch mắng.
Trần Thần mỉm cười dương dương tự đắc: “Không cần biết tuyệt chiêu hay hư chiêu, có thể lấy được vợ thì đó là chiêu hay!”
“Được rồi, để tớ thử xem sao!”
Dương Tịch mỉm cười đóng nắp điện thoại, quay sang nhìn Diệp Phiên Nhiên, nhấc lấy quả trứng gà luộc đưa cho cô: “Em phải ăn nhiều trứng gà chút, bổ sung chất dinh dưỡng!”
Diệp Phiên Nhiên mới ăn hai miếng thì dịch chất lỏng chua loét xộc thẳng lên từ dạ dày, xông thẳng lên yết hầu. Cô nhổ trứng gà lên trên đĩa, chau mày nói: “Quả trứng này sao mà tanh quá vậy!”
Dương Tịch đưa giấy ăn cho cô chùi miệng, lấy đũa gắp miếng thịt bò cho vào bát cô: “Nếm thử miếng thịt bò đi, anh cố tình gọi cho em đây!”
Vừa ngửi thấy mùi thịt bò, cô lại dợn cơn buồn nôn. Cô hấp tấp đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, vội vã phóng ngay vào nhà vệ sinh, vừa khom lưng thì nôn thốc hết tất thảy thức ăn trong dạ dày ra ngoài.
Vẻ mặt cô trong gương, trắng tái yếu ớt, thình lình trông thấy Dương Tịch đứng ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng quan tâm: “Em không khỏe, hay là đến bệnh viện khám đi!”
Diệp Phiên Nhiên yếu đuối tựa vào tường, khẽ khép hờ mắt, nói: “Dương Tịch, chắc là em có thai rồi…”
Lời vừa dứt, hai bàn tay ấm áp mạnh mẽ siết chặt lấy cô. Cô mở choàng mắt, trông thấy ánh mắt mừng rỡ phát điên của anh: “Thật không? Em chắc chắn chứ?”
Cô ngượng ngùng gật đầu, nói giọng oán trách: “Đã một tháng nay em không thấy kỳ kinh rồi… Ai bảo anh không chịu sử dụng biện pháp phòng ngừa chứ?”
“Vừa rồi Trần Thần còn bày cho anh ý tưởng, bảo bọn mình dùng cách chưa cưới mà có con để bố mẹ phải nhượng bộ. Đứa bé này đến thật đúng lúc!” Dương Tịch nói, ôm cô vào lòng: “Nhưng mà, Phiên Phiên à, em vất vả rồi!”
Cô lắc đầu, tựa sát vào lồng ngực anh, nói: “Ở bên anh, em không cảm thấy vất vả!”
Việc Diệp Phiên Nhiên có thai rất nhanh nhận được sự kiểm chứng. Sáng ngày mốt, bọn họ đến bệnh viện, kết quả chuẩn đoán của bác sĩ, cô đã có thai gần sáu tuần.
Về đến nhà, ánh mặt trời chói chang giữa trưa từ ngoài cửa sổ rọi vào khiến Diệp Phiên Nhiên mệt mỏi buồn ngủ. Dương Tịch thu xếp đặt cô nằm trên giường ổn thỏa đâu ra đó, anh đi chợ mua thức ăn. Tuy tay nghề chưa thành thạo nhưng cứ theo tuần tự công thức nấu ăn mà làm cuối cùng vẫn om xong nồi canh cá chép.
Diệp Phiên Nhiên gần đây cực kỳ buồn ngủ. Vốn dĩ cô ngỡ cơn buồn ngủ là vì khoảnh khắc giao mùa, giờ biết được là do mình mang thai thì trạng thái cơ thể càng thêm uể oải, cả người rã rời. Đợi đến khi cô tỉnh lại thì trời đã chạng vạng tối, bước xuống giường vào nhà bếp trông thấy dáng vẻ Dương Tịch thắt tạp dề bận rộn cô cảm thấy ấm áp cảm động. Có ai mà ngờ được, chàng trai xưa kia với tuổi xuân phơi phới, bướng bỉnh ương ngạnh, sôi nổi trên sân đấu bóng rổ, chàng nam sinh hoạt bát trong ánh mắt mong chờ của bao cô nữ sinh cũng có ngày vì cô mà rửa tay hầm canh, trở thành người chồng gương mẫu chứ?
Dương Tịch nghe thấy tiếng bước chân cô, quay đầu lại nói: “Lên giường ngủ thêm chút nữa đi, khi nào có cơm anh gọi em!”
“Em đã ngủ cả buổi chiều rồi, còn nằm thêm nữa chắc sẽ thành người đầu gỗ mất!” Diệp Phiên Nhiên bước đến trước, mở nắp nồi, hỏi: “Đang nấu gì vậy? Thơm thế?”
“Canh cá chép.” Dương Tịch giọng điệu bình thản: “Mẹ anh nói, người có thai phải ăn nhiều cá chép, sau này con chúng mình mắt vừa đen vừa sáng, xinh phải biết!”
Diệp Phiên Nhiên giật thót người, mặt nóng ran: “Anh nói với mẹ rồi à?”
“Ờ!” Dương Tịch bỏ dở việc đang làm trên tay, bước đến trước mặt cô: “Mẹ muốn anh phải chăm sóc em thật tốt, không được làm em giận, em đi lại bất tiện, Thanh minh không cần về thành phố D, mẹ sẽ đến thăm chúng ta!”
“Cái gì?” Diệp Phiên Nhiên kinh ngạc vô cùng, hai mắt tròn xoe: “Mẹ anh thực sự nói thế ư?”
Anh đưa tay, trìu mếm véo vào má cô, nói: “Lần trước anh gọi điện thoại về phát hiện thái độ của mẹ có chuyển biến, giờ thì em có thai, mẹ càng không phản đối nữa!”
Diệp Phiên Nhiên cúi đầu nhìn chiếc bụng bằng phẳng của mình, không khỏi xuýt xoa: “Dương Tịch, xem ra tên nhóc này có thể diện hơn cả bọn mình!”
Dương Tịch hôn nhẹ lên trán cô, nói: “Ngoài ra, còn một chuyện nữa, để con chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đến thế giới này, ý của bố mẹ anh, mong chúng ta