Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Tâm Văn

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1262 lượt.

kết hôn vào ngày 1 tháng 5.”
“Hả?” Diệp Phiên Nhiên lại kinh ngạc: “Như vậy thì có quá vội không? Em còn chưa thương lượng với bố mẹ em nữa! Lần trước thì tiền trảm hậu tấu, lần này thì…”
“Anh cũng đã gọi điện cho bố mẹ em, bố mẹ nghe em có thai đều không an lòng chút nào, đã đón chuyến tàu hỏa chiều nay để đến đây!” Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa là đến!”
“Dương Tịch!” Diệp Phiên Nhiên thét lên trong kinh ngạc: “Anh hàng động nhanh thật đấy. Em mới ngủ ba tiếng đồng hồ, anh đã sắp xếp ổn thỏa bốn vị phụ huynh rồi!”
Dương Tịch ôm lấy cô, nói lời tận đáy lòng: “Bởi vì, anh gấp rút muốn cưới em ngay chẳng thể đợi thêm được nữa. Để đợi ngày này anh đã đợi mười năm rồi!”
Đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú rung động lòng người của cô, hàng lông mi rủ xuống, e lệ thẹn thùng, phảng phất anh được trở về năm mình mười sáu tuổi, tình yêu tựa như ánh đèn ngọn lửa, nhen nhóm tuổi thanh xuân man mác cô quạnh của anh.
Khi còn trẻ chúng ta đem lòng yêu một người hoặc có lẽ chỉ là một suy nghĩ chợt thoáng quá nhưng để giữ mối tình đó bên mình thì cần phải có sự nhẫn nại, lòng dũng cảm cùng sự kiên trì. Từ năm mười sáu tuổi đến hai mươi sáu tuổi, từ chàng thiếu niên ngây ngô đến cậu thanh niên trẻ trung hào hoa phong nhã. Năm xưa chính vì lòng dũng cảm cố gắng phấn đấu quên mình, sự kiên quyết cố chấp suốt mười năm cũng như trong một ngày mới không bại trận trước khoảng cách thời gian cùng những trần tục thế gian.
Anh luôn mong rằng, có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại…






“Anh chẳng là ai của tôi
Liếc nhìn từng cặp đôi ngay cạnh
Sực nhớ đến con tim ai đó đau đớn
Anh xem những đóa hoa sơn trà nở rộ ngoài cửa sổ đẹp biết bao
Thực lòng chỉ muốn nắm lấy tay anh hóa thành cánh bướm bay lượn
Tốt nghiệp đã ba năm, đám bạn học ở Nam Kinh, thi thoảng tụ họp gặp mặt nhau đôi lần. Tần Đan vì công việc bận rộn, thường xuyên đi công tác, số lần tham gia họp lớp vì lẽ đó mà thưa thớt đếm trên đầu ngón tay.
“Được, vậy nhé!” Cô nói giọng quả quyết, đóng nắp điện thoại, lúc trở lại phòng cô khẽ day nhẹ huyệt thái dương. Lướt ngang qua nhà vệ sinh, cô định vào trang điểm dặm thêm đôi chút, vừa rồi uống vài cốc rượu vang son môi cũng đã nhòa đi phần nào.
Tần Đan là người con gái theo chủ nghĩa hoàn hảo, cô luôn yêu cầu khắc nghiệt với bản thân. Bất luận là ở đâu, khi nào, cô đều gắng hết sức hoàn thiện mình thập toàn thập mỹ, không cho phép bản thân xuất hiện trước mặt người khác với hình tượng lôi thôi lếch thếch.
Dáng vẻ duyên dáng thon thả hiện ra trước gương, vẻ mặt không thể chê vào đâu, làn da căng mọng mịn màng, gương mặt xinh xắn kiều diễm xuất hiện những vệt ửng đỏ do tác dụng của rượu. Dưới ánh đèn dịu dàng chan hòa, trông cô càng thêm xinh xắn xao xuyến lòng người.
Từ Tần Hoài bát diễm đến thập nhị thoa của Hồng lâu mộng, Kim Lăng tự cổ biết bao mỹ nữ, Tần Đan không chỉ xinh xắn mà còn sở hữu khối óc thông minh nhạy bén. Chẳng những thành tích học tập của cô xuất sắc mà còn hết sức khôn khéo trong việc đối nhân xử thế với mọi người, có thể nói rằng “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, bát diện lung linh, khéo léo khôn ngoan.” Năm đó, ở trường học, các nam sinh ngấm ngầm bàn luận, Tần Đan diện mạo bên ngoài giống Lâm Đại Ngọc nhưng nội tâm lại hệt như Tiết Bảo Thoa, cộng thêm gia cảnh bề thế, vừa tốt nghiệp đại học đã vào làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài tiếng tăm lẫy lừng trên toàn cầu, địa vị một bước lên cao, còn có cả xe hơi riêng. Cô trở thành nữ nhân nổi danh như cồn trong giới doanh nhân.
Những cô gái với diện mạo bề ngoài cùng năng lực nổi trội hơn người như Tần Đan, người đem lòng ganh ghét đố kỵ chẳng phải ít ỏi. Cô vừa rút thỏi son môi trong túi xách ra thì nghe thấy tiếng nói rì rầm rỉ tai nhau: “Dương Tịch kết hôn đấy, cậu biết gì chưa?”
“Biết rồi, ảnh cưới đều được đăng tải khắp trên Class Book rồi, cô dâu diện mạo bình thường, chẳng xinh xắn bằng Tần Đan, phong cách cũng kém xa cô ấy.”
“Tình yêu là chuyện vốn chẳng hề có lý do, đâu phải chỉ cần xinh đẹp là được đâu!”
“Hài, thật là đáng tiếc, tớ còn tưởng rằng hai người bọn họ sẽ kết hôn, nghĩ đến năm xưa khi còn đi học, trai tài gái sắc, tài tử giai nhân, xứng đôi thế kia…”
“Cậu chưa nghe qua câu nói hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình hay sao? Mình dám cá rằng, Dương Tịch từ đầu đến cuối chẳng hề yêu Tần Đan. Cô ấy chẳng qua chỉ là thừa cơ người ta thất tình chen chân vào, còn cố tình chạy đến nhà Dương Tịch lấy lòng bố mẹ cậu ta, da mặt quả là dày thật…”
Bàn tay Tần Đan cầm thỏi son, dừng lại giữa không trung. Cô khó khăn lắm mới kiềm chế ngón tay không run rẩy, cất thỏi son vào túi xách, xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh trước khi đôi bạn học đang bàn ra tán vào bước ra.
Cô không quay lại phòng hát KTV mà bước đến bên cánh cửa sổ ban nãy, tựa người vào tường, rút điếu thuốc từ trong túi xách ra châm lửa. Phòng ngay cạnh có người đang ca bản Kịch một vai của Hứa Như Vân.
“Là ai đạ


Old school Easter eggs.