
Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341318
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.
thể dục mãi là cơn ác mộng của tớ, chạy 800 mét là đã muốn lấy mạng tớ rồi!”
“Ai bảo cậu chạy?” Hạ Phương Phi dúi chiếc đồng hồ điện tử mượn của thầy giáo thể dục vào tay cô: “Bấm giờ hộ tớ!”
Sau giờ học, hai người khấp khởi vui mừng chạy đến sân tập, bất ngờ gặp phải Dương Tịch.
“Sao cậu ta lại đến đây?” Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ hỏi.
“Người ta học tập Lôi Phong [2'>, làm nghĩa vụ giúp chúng ta tập luyện đấy mà!” Hạ Phương Phi tiến lên phía trước, dúi chai Coca vào tay cậu: “Soái ca, bây giờ có thể bắt đầu được rồi chứ?”
[2'> Lôi Phong: Một người làm việc thiện nổi tiếng của Trung Quốc.
“Trước tiên là bài tập khởi động!” Dương Tịch mở nắp chai, ngẩng cổ uống một ngụm, tiện tay đưa cho Diệp Phiên Nhiên: “Cậu cầm giúp tôi!”
“Ờ!” Cô đáp trả rất tự nhiên, rồi sững sờ ngay lập tức. Cậu ta dường như tỏ vẻ rất thân thiết với mình thì phải. Chính khoảnh khắc xao nhãng đó, Dương Tịch đã nhấc lấy chiếc đồng hồ điện tử, bỏ chạy xa cùng Hạ Phương Phi, chạy miết đến khúc cua trên đường băng.
“Diệp Phiên Nhiên!” Có người gọi cô. Quay đầu lại nhìn, chính là Triệu Hiểu Tình, Tạ Dật và Tô Tiệp.
“Các cậu cũng đến à?”
“Còn có một người nữa!” Tạ Dật nhếch mép về phía sau cô.
Diệp Phiên Nhiên quay người lại. Trong tiết trời cuối thu, Đồng Hinh Nguyệt mặc chiếc áo gió ngắn màu cà phê, chân mang giày ủng đến nửa đầu gối, trông cô càng thêm cao ráo xinh xắn.
“Cô ta cũng đến xem Phi Phi tập à?”
Triệu Hiểu Tình véo ngón tay cô: “Cậu ngốc à? Người ta đi theo Dương Tịch kìa!”
Đồng Hinh Nguyệt bước đến bên cạnh bọn họ, hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên một cái rồi đi thẳng đến bên Dương Tịch.
“Lần này đông vui rồi!” Tô Tiệp cười nhạo.
“Tớ thích xem cảnh náo nhiệt.” Tạ Dật kéo bọn họ, Diệp Phiên Nhiên đi chậm, tụt lại phía sau. Hạ Phương Phi đã chạy một vòng quay về, mồ hôi túa ra đầm đìa, luôn miệng nói: “Mau đưa nước đây, tớ sắp chết khát rồi!”
Diệp Phiên Nhiên vội chuyển chai Coca sang, Dương Tịch ngăn lại: “Sau khi vận động uống đồ có gas sẽ bị đầy hơi, tốt hơn nên uống nước khoáng!”
“Mình có đây!” Giọng Đồng Hinh Nguyệt ngọt ngào giòn tan, đặt chai nước khoáng vào tay Dương Tịch: “Đây, thứ này giải khát tốt nhất!”
“Không phải cho tôi, đưa cho lớp trưởng bọn cậu kìa!” Dương Tịch cầm lấy chai Coca trong tay Diệp Phiên Nhiên: “Tôi thích uống Coca.”
Đồng Hinh Nguyệt bĩu môi, mắt đen láy, trố mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, khiến cả người cô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu bước sang một bên, nói với Hạ Phương Phi: “Còn phải chạy nữa à?”
“Chuyện này phải hỏi thầy giáo Dương đã!” Hạ Phương Phi nhìn bộ dạng khó chịu bất an của cô, chu đáo nói: “Cậu có việc thì về trước đi!”
Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu, chào tạm biệt mọi người rồi quay về lớp học lấy cặp sách.
Dương Tịch rầu rĩ, cậu đưa mắt dõi theo Diệp Phiên Nhiên bỏ đi trong vô vọng. Cô lướt qua sân tập rợp nắng, bóng dáng mảnh mai thon gầy càng lúc càng xa dần, từng tia nắng mượt mà, ánh mặt trời vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi chẳng bao giờ phai trong ký ức.
Những ngày tháng sau đó, Diệp Phiên Nhiên rất hiếm khi tập luyện cùng Hạ Phương Phi.
Cô cảm thấy ông trời rất đỗi quan tâm đến cô. Trong lớp phân ban xã hội, cô vẫn chẳng hề sáng chói rực rỡ nhưng cũng không còn là Diệp Phiên Nhiên đáng thương tội nghiệp bị bạn bè tẩy chay nữa.
Cô có bạn bè, cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, cô không còn cô đơn hiu quạnh nữa. Điều này đã để lại đọan hồi ức đáng nhớ trong cuộc đời trung học của cô, khiến cô có thể bình thản trải qua hai năm học này, sau đó thi vào Đại học Nam Kinh và ở bên Thẩm Vỹ.
Vào trung tuần tháng Mười, như thường lệ trường trung học Tam Trung tổ chức đại hội thể thao toàn trường. Là vận động viên kiêm lớp trưởng, Hạ Phương Phi ngoài giải thi đấu chạy 1.500 mét nữ còn đăng ký giải nữ 400 mét. Triệu Hiểu Tình, Tô tiệp và Tạ Dật cũng đăng ký môn nhảy cao và nhảy xa. Duy chỉ có Diệp Phiên Nhiên, do thành tích thể dục quá kém cỏi nên chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Thế nhưng, Hạ Phương Phi không chịu buông tha cô, sắp xếp cô đảm nhiệm vai trò nhân viên hậu cần, ngoài việc phụ trách đội cổ động viên còn phải đảm nhiệm viết bản tin.
“Lớp chúng ta có nhiệm vụ, một ngày ít nhất cậu phải viết ba bản tin!” Trước khi chạy, Hạ Phương Phi dúi bút và giấy vào tay cô.
Dương Tịch ngẩng mặt mỉm cười đón lấy ánh nắng mặt tời, gương mặt sinh động tuấn tú, khiến mọi người nhìn không rời mắt. Những sợi tóc mái lơ thơ trước vầng trán khẽ bay bay trong làn gió nhẹ.
Kết quả, thành tích của Dương Tịch ít hơn chín giây, phá lịch sử kỷ lục giải 1.500 mét nam của trường Tam Trung. Đám đông phấn khích lũ lượt đổ xô đến cuối đường.
Dương Tịch bỏ đi trong vòng vây đám đông, khẽ nheo mắt, bàn tay ra hiệu chữ V, gương mặt nhoẻn nụ cười hài lòng, gượng gạo kèm chút vẻ tự cao. Diệp Phiên Nhiên bắt đầu hiểu vì sao nhiều nữ sinh hâm mộ cậu ta.
Từ xa vọng lại giọng nói the thé của bình luận viên cùng vẻ hào hứng cất lên: “Cố Nhân