pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341881

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1881 lượt.

hoàng tử mới là anh tài hiếm có. Nước Chư Lương có thể có một hoàng đế như nhị hoàng tử đây, nhất định là phúc của thiên hạ.”
Nhuận Ngọc cười khẽ: “Hiện giờ hoàng huynh đã qua đời, hôn sự của hoàng huynh và thất công chúa định sẽ xử lý thế nào?”
“Chuyện này đương nhiên không tính!” Phàn Ấn đột nhiên cao giọng, khiến các đại thần ở bên cạnh nghị luận một hồi. Hắn cũng phát hiện bản thân thất thố, vội vàng giải thích: “Ý của thần là, công chúa và thái tử vẫn chưa thành thân, không có danh phận phu thê, chi bằng chi bằng…”
“Chi bằng thế nào?” Nhuận Ngọc nhíu mày.
“Chi bằng.” Trến trán Phàn Ấn toát mồ hôi hột, khuôn mặt đỏ bừng, nửa câu nói bị nghẹn trong miệng, nhìn thấy hai bên cũng không nói gì.
“Chi bằng nghe một lời của ta,” Nhuận Ngọc cắt ngang lời hắn.
Phàn Ấn sửng sốt, lại nắm chặt quả đấm không dám trả lời.
“Nếu hoàng huynh đã mất, chỉ có thể nói hoàng huynh và công chúa không có duyên phận. Thật ra, ta cũng ngưỡng mộ công chúa đã lâu, chi bằng giao thất công chúa cho ta, hôn sự vẫn không đổi, sau khi ta đăng cơ sẽ lập nàng làm hậu, ngươi thấy thế nào?”
Hai mắt Phàn Ấn càng mở càng to, có vẻ không thể nào tin được. Qua hồi lâu, đột nhiên bày ra vẻ mặt vui mừng, lớn tiếng nói: “Không thể tưởng tượng được nhị hoàng tử và thần lại tình cờ hợp ý nhau. Thần đã phát hiện từ lâu, nhị hoàng tử và thất công chúa mới là một đôi trời đất tạo nên. Thật sự là rất may mắn, rất may mắn!” Phàn Ấn quỳ phịch xuống đất: “Chúc mừng nhị hoàng tử, không không, phải là hoàng đế Chư Lương!”
“Ha ha ha ha ha ha…” Nhuận Ngọc ngửa mặt cười to. Dưới triều đông cứng trong nháy mắt, vẻ mặt ai nấy cũng cau có đổ dồn nhìn Nhuận Ngọc, vài vị cựu thần tức giận đến nỗi suýt không thể kiềm chế.
Nhuận Ngọc xoay người nhìn xuống đám quần thần, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén của loài dã thú: “Các khanh, có gì bất mãn sao?”
Dường như mọi người đều chấn động một chút, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, không ai dám có hành động gì.
Nhuận Ngọc hài lòng cười khẽ: “Phàn sứ giả, ta có ý lấy mẫu hậu, à, không, là thất công chúa.”
Trên mặt Phàn Ấn xẹt qua một tia xấu hổ.
“Bất quá cũng phải bận tâm đến ánh mắt phàm tục, ngươi nói phải không?”
“Nhị hoàng tử muốn nói là?”
“Ta cũng nói thẳng luôn. Tuy rằng ai ai cũng biết thất công chúa và phụ hoàng không phải phu thê thật sự. Nhưng con dân cả nước đâu có biết, hoàng nhi lấy mẫu hậu làm thê, chẳng phải khiến thiên hạ chê cười.”
“Nhị hoàng tử đừng ngại cứ nói thẳng.”
“Chỉ cần sai người kiểm tra rõ ràng là thất công chúa còn trong trắng, bố cáo thiên hạ, cũng tránh được dèm pha.”
“Đó là chuyện đương nhiên, đương nhiên mà.” Phàn Ấn lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Nhị hoàng tử nghĩ thật chu đáo!”
“Được lắm, ngày mai trong triều, khi đủ mặt văn võ bá quan sẽ lập cáo thị, bố cáo thiên hạ.”
Bãi triều, một vị cựu thần râu tóc bạc phơ vốn rục rịch, vừa nghe thấy những lời này lại không nhịn được, từng bước đi ra, tức giận đến cả người phát run: “Chuyện này sao có thể bố cáo thiên hạ, nhị hoàng tử lại phải thành thân với mẫu hậu của chính mình, chẳng phải là bị người trong thiên hạ chê cười! Nước Chư Lương ta sẽ trở thành trò cười cho nước láng giềng!” Lão quay qua, chỉ thẳng vào Phàn Ấn: “Ngươi, trong lòng nước Hồng Ngọc các ngươi mang kế hoạch nham hiểm, bức bách nước Chư Lương ta làm cái chuyện đại nghịch bất đạo này. Chính thất công chúa của các người hạ độc tiên đế, bây giờ còn…”
Vị cựu thần chưa nói xong, chỉ thấy một mũi tên lao tới, cắm thẳng vào mi tâm của lão. Cuối cùng, lão ngửa mặt phịch một tiếng, máu từ sau não tràn ra, Phàn Ấn sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
Nhuận Ngọc vuốt ve cây cung lớn màu đỏ thẫm trong tay hắn, khóe miệng nhếch lên, cười đến xinh đẹp. Mũi tên nọ chuẩn xác không sai, trúng ngay đầu, vị cựu thần toi mạng ngay tại chỗ. Tất cả đại thần nhìn thấy mũi tên kia, lại nhìn Nhuận Ngọc, run rẩy lui về phía sau, trong lòng suy nghĩ. Cái chết thế này, sao lại tương tự đại hoàng tử Thấm Ngọc quá, còn Nhuận Ngọc lúc này đã biến thành con sư tử ngạo nghễ, mỉm cười liếm lông bờm của chính mình, không có bất cứ kẻ nào có thể làm lung lay địa vị của hắn.






Đêm đó khi Nhuận Ngọc rời đi, Đồng Dao khẽ cười tự giễu, đã như vậy rồi, còn làm sao bây giờ, dù sao cũng không phải tìm đường chết nữa… Coi như bị chó cắn một ngoạm đi.
Nỗi đau lớn nhất đời người chính là không thể buông bỏ, mà phương pháp duy nhất để triệt tiêu nỗi đau, chính là chết tâm. Đồng Dao đè ngực mình, lòng đã chết, thế là chết tâm…
Cho dù cô luôn cố gắng an ủi bản thân, nói với chính mình phải kiên cường, nhưng mỗi một sợi xúc cảm đều có vẻ suy sụp, tâm trạng u ám vô cùng. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra, liền cảm thấy lo lắng. Mơ hồ ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng…
Càng lúc càng buồn ngủ, không lâu sau cô ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, không biết đã là giờ nào. Bên tai có người nhỏ giọng nói chuyện, nhưng cố gắng thế nào cũng không mở mắt được, mí mắt trở nên vô cùng nặng nề.