Anh Chồng Nhỏ Đáng Yêu Của Tôi
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341883
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1883 lượt.
h thành.
“Đem cung nữ này cùng những người có liên quan toàn bộ chờ treo cổ.” Nhuận Ngọc sửa sang lại long bào chậm rãi ngồi xuống.
Lão cung nữ kia sắc mặt lập tức trắng bệch mắt choáng váng, ngay cả khóc lóc van xin cũng không thành tiếng, cả người thẳng đờ để binh lính tuỳ ý kéo đi…
“Phế bỏ hoàng hậu, giáng xuống làm cung nữ hạ đẳng. Cả đời không được ra ngoài.”
“A…” A Ứng vừa nghe, từng bước lui về phía sau.
Đồng Dao liếc mắt nhìn Nhuận Ngọc, lại khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt Nhuận Ngọc có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy nữa.
Hai binh lính đi lên, ngay lập tức tháo trâm phượng trên đầu Đồng Dao. Áp giải cô từ chỗ ngồi của hoàng hậu xuống.
“Các ngươi tránh ra, không cho phép chạm vào công chúa!”
A Ứng vừa thấy, lập tức giận dữ, vội vã xông tới.
Nhưng A Ứng căn bản gầy yếu không có khả năng đối chọi với nam nhân khoẻ mạnh, nhanh chóng bị đẩy ngã xuống đất.
“Nàng đã không phải là công chúa, từ nay về sau chỉ là một cung nữ hạ đẳng.” Nhuận Ngọc nhìn xuống Đồng Dao, trong mắt ẩn chứa ngọn lửa lạnh lùng.
“Không, không! Đây là thất công chúa của nước Hồng Ngọc! Nhị hoàng tử, ngài không thể đối xử với công chúa như vậy! Nhị hoàng tử, ta van xin ngài, nếu ngài không cần công chúa nữ, xin ngài thả chúng ta về nước Hồng Ngọc đi, A Ứng cầu xin ngài.” A Ứng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu về phía Nhuận Ngọc.
Tới khi đầu A Ứng chảy máu, cũng không thấy Nhuận Ngọc trả lời, nhưng hai tay ôm ngực nhìn nàng, nhìn nàng, như đang thưởng thức một sủng vật.
“A Ứng, đứng lên đi.” Đồng Dao nhìn nói.
“Nương nương, ngài cũng mau cầu xin nhị hoàng tử đi, xin ngài ấy thả chúng ta trở về. Nương nương!”
“A Ứng, nếu ngươi vẫn còn coi ta là công chúa, liền làm theo lời ta đi.Ta nói ngươi đứng lên!” giọng điệu Đồng Dao cứng rắn.
“Nương nương. . . . . .”
A Ứng sợ hãi đứng lên, toàn thân đều là bụi, trán cũng bị sứt, lẫn cả máu.
“A Ứng, bất luận ngươi làm cái gì, cho dù hiện tại ngươi chết trước mặt hắn, hắn cũng không có khả năng thả chúng ta đi. Ngươi còn nhỏ, rất nhiều việc ngươi không hiểu. Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng cho ta, mỗi ngày làm tốt công việc của mình, nghe chưa?”
“Nô tỳ… Thất công chúa… Nô tỳ…” A Ứng nghẹn ngào nói không nên lời.
Hai binh lính khẽ đẩy Đồng Dao một cái, Đồng Dao thở dài, theo bọn họ đi. Chuyện tình đã phát triển tới mức này rồi, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Đồng Dao không hề liếc mắt nhìn Nhuận Ngọc…Nhiều cái liếc mắt hay là ít, thì có ý nghĩa gì chứ. Nhưng không uổng công khiến cho bản thân mình khó chịu mà thôi…
Khắp người Nhuận Ngọc toả ra khí chất vương giả, tâm trí mọi người giống như bị mê hoặc phủ phục dưới chân hắn, cúi đầu rạp xuống đất.
Nước Hồng Ngọc ỷ là nước mạnh đủ mọi cách chèn ép nước Chư Lương, khiến cho con dân Chư Lương đối với nước Hồng Ngọc căm thù tới tận xương tuỷ.Đồng Dao nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích, mọi người đều âm thầm chửi rủa cô.
Tuy rằng vẫn tuyên bố hoàng đế Chư Lương chết vì bệnh, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ sự thật, thực ra cố hoàng đế chết vì bị hoàng hậu hạ độc, nhưng không thể nói ra.
Hiện tại Đồng Dao mất đi chỗ dựa vững chắc là nước Hồng Ngọc, trong nháy mắt trở thành cung nữ hạ đẳng nhất trong cung của nước Chư Lương, căn bản mà nói không có địa vị gì. Cô cũng có thể tưởng tượng về cuộc sống này.
Thân thể Đồng Dao vốn không khoẻ mạnh, cung nữ hạ đẳng mỗi ngày chỉ cấp do một bát cơm, không lâu sau cô liền gầy da bọc xương. Không chỉ làm ban ngày, mặt trời lặn cũng không ngừng, cuộc sống không phải là của mình, giặt quần áo quét dọn cũng thành đặc ân.
Cuộc sống mệt mỏi, ăn cũng là ăn cơm thừa canh cặn. Tuy đói bụng nhưng Đồng Dao cũng không muốn ăn đồ thiu, thường bưng bát cơm cứng như đá chậm rãi nhai. Hình như có tiếng các cung nữ đang bàn luận, mới từ từ hiểu rõ một ít chuyện. Ngày đó Nhuận Ngọc tuyên bố với sứ giả của nước Hồng Ngọc, chỉ cần cô vẫn là thân trong sạch, liền lập tức cưới cô làm vợ về sau lập lên làm hậu.
Ha Ha, thảo nào có đêm Nhuận Ngọc nói, chỉ cần phá thân cô. Chính mình là nước cờ cuối cùng của hắn. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói đó…
Nhuận Ngọc muốn danh chính ngôn thuận phế đi địa vị hoàng hậu, chủ yếu là, Nhuận Ngọc muốn cho nước Hồng Ngọc chịu tổn thất lớn, làm mất thể diện của bọn họ. Nhìn thấy nước Hồng Ngọc nhục nhã nói không nên lời…
Đối với Nhuận Ngọc mà nói, so với việc giết cô thì thú vị hơn nhiều.
Nơi này mọi người đối với Đồng Dao giống như có mối thù rất lớn, mỗi người nhìn thấy bọn họ đều bày ra khuôn mặt thù hằn, chỉ hận cô không thể nhanh chóng chết đi. Nhưng cho dù cuộc sống khổ sở thế nào, Đồng Dao cũng không có một chút ý tưởng tự sát, nhưng lẳng lặng thừa nhận.
Ban ngày Đồng Dao làm việc, buổi tối ở trong nhà kho.Cô không nghĩ tới việc chạy trốn. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, liều lĩnh chạy trốn, giống như tìm đường chết. Do đó, không nắm chắc toàn bộ mọi thứ, cô tuyệt đối không làm như vậy.
Mỗi một đêm thời điểm mọi người đi ngủ