Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.

lợi sẽ trở thành ưu thế. Làm nước đồng minh, khi xảy ra chiến tranh, nước Cúc Lương nhất định sẽ chi viện, lúc này nước Hồng Ngọc trước sau đều có địch, lâm vào cảnh khốn cùng.”
Nhuận Ngọc vẫn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Đồng Dao, vuốt cằm một hồi lâu không nói gì.
Lâu sau Nhuận Ngọc lạnh lùng cười: “Nguơi là người nước Hồng Ngọc, vì sao giúp nước Chư Lương ta?”
“Ta đã nói, ta không phải người nước Hồng Ngọc.” Đồng Dao nói.
“Không cho phép quay đầu đi, nhìn ta!”
Trong lòng Đồng Dao ngẩn ra, vẻ mặt ửng hồng, cổ cứng ngắc.
Phút sau, Nhuận Ngọc giống như gió bay tới trước mặt cô. Một bàn tay ép cô nâng cằm lên: “Không cho phép không nghe lời ta nói, từ nay về sau ngươi không là ai cả, chỉ là nô lệ của ta!”
“. . . . . .”
“Ngươi thực thông minh, chuyện của nước Cúc Lương ta đã cân nhắc từ lâu.”
Mắt Đồng Dao mù mịt nhìn Nhuận Ngọc.
“Em trai yêu quý của hoàng đế nước Cúc Lương, hiện tại đang ở nước Chư Lương ta.”
“Con tin sao ?”
“Cho là vậy đi.” Nhuận Ngọc tỏ vẻ kiêu căng khẽ cười: “Hoàng tử nước Cúc Lương đau ốm quanh năm, cần có nhân sâm. Chỉ có đất ở nước Chư Lương ta mới có thể trồng được.”
Hóa ra tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Nhuận Ngọc…
Thời điểm A Mễ Na bị đưa về nước ngày càng gần, Đồng Dao lại càng thêm lo lắng. Cần giải thích cho chuyện hiểu nhầm kia, cô thật sự không muốn A Mễ Na cứ như vậy mang theo sự chán ghét với cô mà rời khỏi đây.
Đồng Dao vừa ra ngoài đã có hai cung nữ đi theo. Đi đến đâu thì theo đến đó , có bỏ cũng không xong. Đồng Dao nhíu mày, những người này đều do Nhuận Ngọc phái tới, cũng sẽ không nghe theo lệnh của cô, dù nói thế nào Nhuận Ngọc vẫn đề phòng cô. Đồng Dao thở dài, để bọn họ đi theo, mặc kệ họ…
Đi giữa hành lang, trong lòng cô có chút hoảng sợ. Không biết nên nói gì với A Mễ Na đây, nói rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối với nàng, cũng chưa chắc nàng đã tin cô. Nhưng, A Mễ Na phải rời đi, dù thế nào cũng phải gặp nàng một lần, nếu không sẽ hối hận cả đời.
Trước cửa phòng A Mễ Na, nhìn cảnh này thật quen thuộc. Vừa mới đây, chính cô vẫn rất thoải mái ra vào, nhưng hiện tại, một cánh cửa giống như ngăn cách hai thế giới.
Vừa tới gần, liền nghe thấy thấp thoáng có tiếng nói chuyện ở trong phòng.
Đồng Dao nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ khép hờ, bỗng ngẩn cả người.
A Mễ Na ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn, mà Mai Phi ngồi đối diện nàng. Hai người đang cười thoải mái với nhau, tiếng nói chuyện rất nhỏ, không nghe được rõ. Bên trái khuôn mặt Mai Phi có một vết thương trông thật đáng sợ, kéo dài tới tận cằm, làm cho người ta nhìn mà thấy ghê người.
Đồng Dao hơi nhìu mày, từ trước tới nay A Mễ Na và Mai Phi luôn bất hòa, hơn nữa A Mễ Na còn làm mặt của Mai Phi thành ra như vậy. Nhưng sao mới chỉ mới mấy ngày không gặp, hai nàng lại đột nhiên vui vẻ với nhau… Xem ra cô tới không đúng thời điểm, Đồng Dao chậm rãi trở về.
Về tới phòng, Đồng Dao cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh. Có lẽ là dọc đường đi quá nhanh, trán toát mồ hôi, hô hấp càng ngày càng nhanh.
Làm sao vậy. . . . . . Đồng Dao ngồi trên giường, cảm thấy rất chóng mặt , nhưng trước giờ cô không hề bị tụt huyết áp.
Nằm xuống, có lẽ ngủ một chút là có thể hồi phục lại…
Nhưng vừa nằm xuống, Đồng Dao liền cảm thấy tay chân mình giống như bị trói lại. Bốn phía tối đen như mực, xung quanh bao phủ bởi mùi mốc meo, tim cô đập ngày càng nhanh.
Mặt nạ bằng ngọc đáng sợ kia lại xuất hiện lờ mờ lắc lư trước mặt Đồng Dao.
Là ai. . . . . . Rốt cuộc là cái gì!
Mặt nạ dần dần ngừng lắc lư, mọi thứ trước mắt bắt đầu ổn định. Là một người phụ nữ, mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi như máu, đeo cái mặt nạ đáng sợ kia treo giữa không gian tối tăm. Bầu không khí quỷ dị khiến cả người Đồng Dao sợ hãi.
“Ai? Ngươi rốt cuộc là ai. . . . . .”
Hủy diệt nước Hồng Ngọc . . . . . . Hủy diệt nước Hồng Ngọc . . . . . . .
“Là ngươi sao ? Là ý của ngươi sao ? Hủy diệt nước Hồng Ngọc, tiếng nói phát ra trong lòng ta là của ngươi sao?”
Hủy diệt nước Hồng Ngọc, khiến cho tất cả linh hồn đều chết trong thống khổ… Hủy diệt nước Hồng Ngọc…
Bên tai Đồng Dao có tiếng nổ vang, “Không được khống chế ta nữa, thả ta ra, là mối hận của ngươi không phải của ta, ta không chịu nổi. Không cần…”
Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. . . . . . Nguyền rủa nước Hồng Ngọc, hủy diệt nước Hồng Ngọc. . . . . .
“Ta. . . . . . hận. . . . . . nước Hồng Ngọc!” Đầu Đồng Dao đau như búa bổ, chỉ cảm thấy sự hận thù từ trong ngực phát ra, từ từ lan khắp cơ thể.
Cho ngươi mượn tay, hủy diệt nước Hồng Ngọc, vì ngươi cũng vì ta. . . . . .
“Ta phải hủy nước Hồng Ngọc, ta muốn giết tất cả các ngươi. . . . . . Hủy diệt nước Hồng Ngọc, vì ngươi cũng vì ta —— hủy diệt nước Hồng Ngọc!” Ngực cô đau như bị cào xé… Đồng Dao cảm thấy quả thực cô đã bị chiếm giữ.






Tỉnh lại, tỉnh lại đi, ” tiếng gọi lớn kéo Đồng Dao trở lại từ không gian u ám .
Đồng Dao mở to mắt, khuôn mặt Nhuận Ngọc thật kỳ lạ giống như đang phóng to


XtGem Forum catalog