Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1894 lượt.
trước mặt cô. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, quần áo dính chặt lấy da, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Nhuận Ngọc thở hổn hển.
“Làm sao vậy?” Nhuận Ngọc bị bộ dáng của Đồng Dao dọa, sắc mặt cũng thay đổi.
Đồng Dao chưa hết sợ hãi, vỗ ngực lắc đầu. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối…
“Để ta gọi thái y tới.” Nhuận Ngọc để bàn tay lạnh cóng của cô xuống, chuẩn bị đi ra ngoài.
“Người ngươi lạnh, đừng cử động nữa…”
Một nỗi chua xót từ cổ họng lan ra, Đồng Dao không khống chế được cảm xúc. Nhuận Ngọc ôm cô, sưởi ấm cho cô. Nhuận Ngọc… Ta cầu xin ngươi, không cần phải tốt với ta như vậy, ta sẽ không khống chế được bản thân mình.
Đồng Dao khẽ cắn môi: “Để ta tự do.”
“Ở trong cung ngươi có thể tùy ý đi lại.”
“Chỉ sai người đi theo quản lý ta.”
Cánh tay Nhuận Ngọc nắm chặt: “Đi gặp yêu tinh?”
“Ta. . . . . .”
“Im miệng!” Cảm nhận được cơn thịnh nộ trong giọng nói lạnh lùng của Nhuận Ngọc : “Ngươi đừng hòng!”
Nhuận Ngọc giống như một ngọn núi lớn ấm áp, chỉ cần trốn trong lòng hắn, có thể an tâm mọi chuyện, không sợ gì nữa. Tới khi Đồng Dao mở mắt, mặt trời đã lên cao, không thể tưởng tượng được cô đã ngủ lâu như vậy…
Ôm hai vai mình, cả phòng đều ngập tràn mùi hương của Nhuận Ngọc. Đồng Dao có chút choáng váng, thật là tốt, là thật như vậy , nhưng không phải là mãi mãi. Cả cô và Nhuận Ngọc có nhiều thù hận, mọi thứ hầu như không rõ ràng. Pháo hoa chỉ đẹp rực rỡ trong khoảnh khắc, rồi sẽ tàn lụi đi trong đêm…
Đồng Dao sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài.Vô tình, hai chân lại đi tới phòng A Mễ Na. Cô phải nói rõ ràng mọi chuyện với A Mễ Na, nếu không có lẽ sẽ hối hận cả đời…
Khẽ gõ cửa, bên trong không có phản ứng. Đồng Dao khẽ đẩy, cửa mở…
A Mễ Na ngồi trước chiếc bàn tròn, ánh mặt trời chiếu lên làn da của nàng, hiện ra vẻ mê người.
“Hóa ra là Hoàng hậu nương nương”, A Mễ Na nhếch mày, khẽ cười.
Cả người Đồng Dao run rẩy, xem ra A Mễ Na đã biết rõ thân phận của cô. Nhìn thấy ánh mắt A Mễ Na vô cảm như vậy, trong lòng Đồng Dao giống như bị hất một chậu nước lạnh, trực giác nói cho cô biết, tình cảm giữa cô và A Mễ Na, đã không thể như xưa được nữa rồi.
“Hoàng hậu tới tìm ta, là có chuyện gì?” Nàng hạ tầm mắt, chải đầu.
“A Mễ Na, ta đã không phải là hoàng hậu.”
“Gọi ta công chúa.”
Thái độ A Mễ Na lạnh lùng, lần thứ hai cự tuyệt Đồng Dao.
“Cho dù người có tin ta hay không, ta vẫn coi người là bạn tốt, chưa bao giờ ta nghĩ tới việc làm người tổn thương.”
“Ngươi ở chỗ của ta, dụ dỗ người đàn ông mà ta yêu. Ngươi cho ta biết nỗi thống khổ và sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?” Giọng nói bình thản, nhưng so với dao càng thêm sắc nhọn: “Là ta quá ngu ngốc, từ đầu tới cuối ngươi đều nói dối, một kẻ phản bội! Nhưng, ý định của ngươi không đạt được đâu, bệ hạ là của ta, ngươi tuyệt đối không có khả năng chiếm được!”
Đồng Dao biết rõ, cô có giải thích như thế nào, A Mễ Na cũng không tha thứ cho cô.Huống chi A Mễ Na nói đúng, ngay từ đầu cô đã không kể mọi chuyện với nàng, hiện tại nói gì cũng đã muộn. Đồng Dao không ngụy biện gì, chỉ yên lặng mà quay người đi: “Chúc người đi thượng lộ bình an.”
“Ta sẽ không đi.”
Đồng dao sửng sốt.
“Ta đã có thai , là của bệ hạ !”
Cả ngày Đồng Dao đều khóc ở trong phòng, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ghen tị? Đau khổ? Hay vì niềm vui của A Mễ Na?
Cũng không sai, A Mễ Na có thai, đứa trẻ là con của Nhuận Ngọc. Nghe rất bình thường, Nhuận Ngọc có rất nhiều phi tần, cho dù không phải là A Mễ Na cũng sẽ là người khác, có cái gì kỳ lạ chứ. Đồng Dao cười lạnh lùng. Cùng chia sẻ người đàn ông của mình với người khác, kết quả là nỗi đau đớn tột cùng cũng trở nên tê liệt, thành không có cảm giác… A Mễ Na có con nên có lẽ sẽ ở lại. Nhưng cô thì sao… Kế tiếp nên đi như thế nào? Cô cùng Nhuận Ngọc vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, không có giao điểm…
Hôm nay, Nhuận Ngọc đến rất sớm. Vẻ mặt sáng lạng, đi tới đâu cũng mang theo cả gió. Đồng Dao vẫn nghênh tiếp hắn, giúp hắn cởi áo khoác, mọi chuyện vẫn hết sức tự nhiên.
“Lũ lụt giảm không ít.”
“Vâng, vậy là tốt rồi,” Đồng Dao gấp gọn áo, đặt xuống bên cạnh.
Nhuận Ngọc từ sau lưng vây lấy cô, hai má cọ cọ vào mái tóc cô: “Phương pháp phòng chống lũ lụt của ngươi rất có hiệu quả, giúp đỡ được cho dân chúng.”
“Vâng”, cơ thể Đồng Dao kháng cự với Nhuận Ngọc.
“Làm sao vậy? không thoải mái?”
“Không, rất tốt.”
Nhuận Ngọc bắt Đồng Dao đối mặt với mình, hai tay vuốt ve hai má cô. Dưới ánh lửa, đôi mắt Nhuận Ngọc toát ra tia lửa, Đồng Dao rất rõ đó là gì. Nhuận Ngọc khẽ cúi đầu, liếm khóe miệng Đồng Dao, cả khuôn mặt Đồng Dao nóng bừng lên.
Người phụ nữ này là mật thám, là hung thủ giết chết phụ vương. Nhưng đối với nàng lại không đành lòng, thực là phản nghịch mà, tội ác tày trời. Nhưng ban ngày có làm nhiều việc, nhiều tới kiệt sức, trong đầu vẫn luôn luôn xuất hiện bóng dáng của Đồng Dao. Chỉ cần tưởng tượng đến, ban đêm có thể ở gần nàng, trong lòng Nhuận Ngọc lại cảm thấy thỏai mái, làm gì cũng không mệt