Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341898
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1898 lượt.
lẽ tại thời điểm con người ta mất mát sẽ cảm thấy vô cùng hiu quạnh, rất cần một sự an ủi. Không biết tại sao, Đồng Dao chưa từng phát hiện ra bản thân mình lại có niềm nỗi niềm nhung nhớ tới Nhuận Ngọc nhiều như vậy, muốn trốn ở trong lòng hắn biết bao nhiều, cho dù một câu cũng không nói, không làm gì cả. Chỉ cần được tựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập…
Thấm thoát, trời đã khuya… Bầu trời tối đen, có lẽ đã canh ba rồi… Nhuận Ngọc sẽ không đến đây, có lẽ đang an ủi Mai Phi, có lẽ đang ở bên A Mễ Na, hoặc là một người phụ nữ khác… Hắn sẽ không đến đây, Đồng Dao cố gắng thở, chấp nhận..
Nhưng một mùi vị quen thuộc đang tới gần, là mùi hương hoa quế thoang thoảng đang lan ra khắp phòng… Đồng Dao nắm chặt chăn, há mồm để thở, hốc mắt bắt đầu đỏ lên… Hắn đến đây vẫn đến đây…
Nhuận Ngọc lặng lẽ tới gần, vẫn như trước đây, dịu dàng bao bọc lấy cô, sưởi ấm cô. Đầu ngón tay chạm vào nước mắt của cô, khẽ rung, ôm cô vào lòng… Đồng Dao phát hiện chính mình sẽ sụp đổ mất, hoàn toàn rơi vào tay giặc.Yêu Nhuận Ngọc—— rất yêu —— không thể mất đi —— không bao giờ … nữa có thể !
Rúc vào trong lòng Nhuận Ngọc, hai má cọ xát lên làn da sáng bóng của hắn, một người đàn ông quá đẹp, giống như thuộc phiện ăn mòn tâm Đồng Dao, rốt cuộc không thể từ bỏ.
“Vì sao dùng xạ hương? Vì sao không cần con?”
“Con? Để vận mệnh của nó giống ta sao?”
Đồng Dao ngẩn người…
“Ta có một chị gái sinh đôi, đã gả tới nước Hồng Ngọc, số phận ngươi hẳn đã biết…” Nhuận Ngọc cười lạnh lùng: “Đất nước bị ức hiếp, phụ vương bị giết, ta lại giết anh trai mình. Như vậy khi còn sống, chẳng lẽ lại khiến con ta lặp lại như vậy sao?”
Trong lòng Đồng Dao đau đớn, “Chị ngươi?”
“Thất công chúa nhanh quên như vậy sao? Chính là người các ngươi đã chôn theo linh cữu Vương phi Ôn Ngọc !” Giọng Nhuận Ngọc run rẩy, xoay người đè Đồng Dao xuống dưới thân, trong bóng đem, đôi mắt đen dài nhỏ hẹp sâu không đáy, khóe miệng run rẩy: “Đó là ngày đầu tiên nàng tới nước Hồng Ngọc, ngay cả mặt lão hoàng đế của Hồng Ngọc cũng chưa nhìn thấy, đã bị hạ lệnh chôn cùng, nàng chính là chị song sinh với ta!”
Trong lòng Đồng Dao chua xót, Ôn Ngọc… Chính là nàng, nàng là Ôn Ngọc…… là vị công chúa bị chôn trong giấc mộng kia!
Ánh mắt Nhuận Ngọc vô cùng đau khổ, dưới ánh trăng màu xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy giọt nước mắt trong khóe mắt hắn. Trong lòng Đồng Dao chua xót không nói nên lời, nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy cổ hắn, ôm chặt hắn. Cô tình nguyện nhận sự đau khổ gấp bội, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng này của Nhuận Ngọc: ““Thực xin lỗi, Nhuận Ngọc, không cần như vậy. . . . . .” Đồng Dao không biết vì sao cô muốn xin lỗi hắn.
Nhuận Ngọc ngây ngẩn cả người, cơ thể cứng nhắc sững sờ đứng ở đó. Lâu về sau, lại kéo hai tay Đồng Dao lại, đặt cô ở trên giường: “Tất cả, nước Hồng Ngọc các ngươi phải trả lại ta! Ngươi cũng phải trả lại ta! Trả lại phụ vương ta, chị ta!” Nhuận Ngọc thô bạo đè Đồng Dao xuống.
Đồng Dao nhíu mày nhắm mắt lại, nếu có làm cho cuộc sống của Nhuận Ngọc thoải mái hơn, việc gì cô cũng nguyện ý làm…
Trải qua đêm bão táp kia, Đồng Dao mệt mỏi tới mức không đứng dậy nổi, toàn thân đau nhức. Tới khi tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Nhuận Ngọc.
Mở mắt ra, bên ngoài ánh nắng mặt trời đang chiếu sáng, ánh sáng chói khiến người ta phấn chấn.
“Công chúa, người đã tỉnh rồi, nô tỳ đã chuẩn bị nước, người rửa mặt đi!” Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên giường Đồng Dao.
“A Ứng?” Đồng Dao mở to hai mắt nhìn: “Làm sao ngươi lại ở đây?”
A Ứng cười hồn nhiên: “Sáng sớm hôm nay, người hầu bên cạnh bệ hạ tới truyền chỉ, lệnh nô tỳ về đây hầu hạ người.”
A Ứng đem quần áo cùng đồ dùng ra đánh rửa, Đồng Dao ngồi bên ở ngoài cửa sổ nhìn những chú chim nhỏ trên cành, nở nụ cười chúm chím.
Từ xa nhìn thấy A Ứng nghiêng ngả lảo đảo chạy về, bước lên thềm còn tí nữa bị ngã, Đồng Dao nhíu mày.
Mở cửa ra, nhìn A Ứng hai tay vỗ ngực, mặt đầy mồ hôi.
“Làm sao vậy?”
“Có người chết!”
Đồng Dao sửng sốt, “Ai?”
“Công chúa A Mễ Na.”
Trong phút chốc Đồng Dao cảm thấy bầu không khí xung quanh ứ đọng, rùng mình từ lòng bàn chân lan đi khắp nơi. Mở to hai mắt nhìn, nửa câu cũng không nói được. Vài giây sau, đột nhiên giống như lò xo nhảy dựng lên khỏi ghế, đẩy A Ứng ra chạy tới phòng A Mễ Na….
Có rất nhiều người vây quanh phòng A Mễ Na, đều là thị vệ, vài người hầu. Rất nhiều phi tần đứng nhìn từ xa , thì thầm thảo luận.
Đầu gối Đồng Dao run lên, trong lòng kinh hoàng….Giống như có tảng đá lớn nặng nề đè lên chân cô, cô đi từng bước một tới.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô gần như không nghẹt thở, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
A Mễ Na, một A Mễ Na khỏe mạnh hoạt bát, giờ đây đang nằm lạnh lẽo trên mặt đất. Đôi mắt nâu mở to, mặt xanh xao, môi thâm, nửa thân trên của nàng ướt sũng nước. Bên cạnh là một cái bồn nước bằng ngọc lớn, nước tràn đầy ra sàn…
Đồng Dao gần như không kiềm chế được, muốn tới nâng nàng dậy, lau khô nước trên mặt nàng,