Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1900 lượt.
ớp ngoài góc dưới bên trái có một mảnh ngọc bích. Đồng Dao vuốt ve miếng ngọc, miếng ngọc có hơi ấm. Đây là miếng ngọc kia sao… Lần này không phải ảo giác đi…
Ngoài cửa người hầu dè dặt cúi mình chắp tay với Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc liếc một cái, đứng lên: “Nghỉ ngơi cho tốt, để A Ứng chăm sóc cho ngươi. Ta đã gọi thái y, sẽ tới ngay thôi. Ta còn có việc, phải đi trước.”
Đồng Dao kéo tay áo hắn, “Ngươi đi gặp A Mễ Na sao, gặp nàng lần cuối!”
“Thi thể đã được chôn cất.” Nhuận Ngọc không quay đầu lại, sớm đã rời đi…
Đồng Dao cảm thấy trong phòng ngày cành lạnh… A Mễ Na đã chết, nàng bị người ta hại chết. Hậu cung nhìn như yên bình tốt lành này, quả thực đáng sợ giống như địa ngục. Mỗi người phụ nữ giống như con quỷ mang mặt nạ da người, đoán không ra tâm tư thật sự của họ. Hai tay Đồng Dao ôm chặt cơ thể mình, mỗi ngày Nhuận Ngọc đều tới đây, có trời mới biết khi nào thì vận mệnh của cô giống với A Mễ Na. Không thể chết được, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. . . . . . Hủy diệt nước Hồng Ngọc, hủy diệt nước Hồng Ngọc ——!
Đồng Dao lảo đảo từ trên giường đi xuống, đi giầy, bước ra cửa. Nguyên nhân chính A Mễ Na bị căm ghét thù hận là đứa bé…Nhuận Ngọc dùng xạ hương với nàng, nhưng xạ hương cũng không phải là tuyệt đối, A Mễ Na là ví dụ tốt nhất.
Đồng Dao mặc thêm quần áo, đi dọc hành lang, nhìn về phía phòng Mai Phi. Tối nào Nhuận Ngọc cũng tới, đều đến ôm cô ngủ…Nhuận Ngọc cũng dùng xạ hương với cô. Nhưng vẫn có nguy cơ, rất nguy hiểm…Ngộ nhỡ cô có con, tất cả mọi chuyện xong rồi. Nhuận Ngọc hận cô như vậy, làm sao có thể đối xử tốt với đứa bé được. Hơn nữa, nếu có đứa bé, ở nơi hậu cung này, chính cô cũng không xác định được sinh mệnh của đứa bé có ngày ra đời, có lẽ cũng giống như A Mễ Na. Nhớ lại khuôn mặt của A Mễ Na, trong lòng Đồng Dao đã co rút lại…
Hủy diệt nước Hồng Ngọc, cô còn muốn đi hủy diệt nước Hồng Ngọc, cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ chuyện gì trở thành vật cản trở cô.
Cô bước nhanh, nhanh chóng đi tới trước phòng Mai Phi.
Bên ngoài ánh sáng mặt trời chiếu sáng, cánh cửa phòng Mai Phi đang mở, nàng lặng lẽ ngồi ở trước cửa sổ, có thể thấy rõ vết sẹo trên mặt. Nhưng trong lòng Đồng Dao đã biết ngay từ đầu, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi.
“Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ta mà nói rõ mọi chuyện nữa, ngươi sẽ kinh ngạc, bệ hạ không có khả năng sẽ lại yêu thích ngươi, trong lòng ngươi rõ hơn ta. A Mễ Na có thai, là mối đe dọa lớn nhất của ngươi, nhưng hiện tại nàng đã chết”, Đồng Dao âm thầm liếc mắt nhìn Mai Phi, trong mắt Mai Phi xẹt qua một tia thù hận lạnh lẽo: “Hiện giờ ta trở thành mối đe dọa của ngươi, ngươi ta cho thuốc, ta sẽ không có thai. Có lẽ ta sẽ không chết đột tử giống như A Mễ Na, ngươi nói có đúng không?”
“Ngươi có ý gì? Cẩn thận cắn vào lưỡi mình đấy!” Vẻ mặt Mai Phi trầm xuống, cắn môi.
“Không có gì, đưa hay không đưa, ngươi quyết định.”
“Hừ, cho ngươi thuốc, có khi lại thành điểm yếu bị ngươi bắt được trình báo với bệ hạ”, Mai Phi nhíu mày: “Xin lỗi, sống ở đây, muốn sinh tồn, phải đề phòng mọi chuyện.”
Đồng Dao nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới vật đó, tháo miếng bạch ngọc đang đeo trên cổ: “Miếng ngọc này là bệ hạ tặng ta, ta tặng cho ngươi, là biểu thị cho lòng thành của ta! Ta sẽ không nói ra chuyện này!”
Mai Phi thấy miếng ngọc đột nhiên thở hổn hển, sắc mặt bỗng chốc trắng toát: “Đây… Bệ hạ cho ngươi?”
“Phải!”
Ánh mắt đầy thù hận như khắc cốt ghi tâm của Mai Phi nhìn Đồng Dao, đôi môi hơi run rẩy: “Ngươi không biết miếng ngọc này có nghĩa gì sao?”
“Mặc kệ, tóm lại miếng ngọc này ta để cho ngươi làm tin, đưa dược cho ta!”
Ngón tay của Mai Phi khẽ run rẩy: “Ngươi có biết miếng ngọc này là gì không? Ngươi bằng lòng đưa nó cho ta?”
“Phải.”
Mai Phi hít một hơi thật sâu, xoay người từ trong hộp gấm của nàng lấy ra một gói giấy màu trắng đưa cho Đồng Dao: “Ăn nước hồn vào. Cả đời ngươi không thể có thai được!”
Đồng Dao cười nhận lấy: “Không thể tưởng tượng được Mai Phi cũng mang theo thứ này bên người, định dùng nó với người nào?”
“Ngươi. . . . . .”
“Coi như ta không hỏi.”
“Ngọc bội!” Mai phi chìa tay ra.
Đồng Dao giao miếng ngọc cho Mai Phi, Mai Phi nhìn miếng ngọc trong tay, ánh mắt lộ vẻ không thể tin được. Đồng Dao cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Không biết đã ngồi bao lâu ở trên ghế, Đồng Dao lạnh lùng nhìn gói bột màu trắng, hai tay bắt đầu run rẩy. Trên bàn chén nước đã nguội từ lâu… Chỉ cần uống nó, cả đời này sẽ không mang thai, cả đời này mình cũng sẽ không có con cháu. Không có con, với một người phụ nữ bình thường mà nói, là một sự thiếu thốn tổn thương… Các đầu ngón tay Đồng Dao cứng ngắc, trời cũng dần tối, một chút nữa, e rằng Nhuận Ngọc sắp tới đây.
Một lòng quyết tâm, vừa chuẩn bị cầm chén nước lên, cánh cửa đã bị đẩy ra…
Ngoài cửa một cơn gió lạnh thổi tới, Nhuận Ngọc mặc một bộ trang phục tối màu để dự tiệc đứng ở đó. Cơn gió lạnh xuyên qua mái tóc đen của hắn, bộ trang phục