Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1907 lượt.
ũng không rõ thần sắc của nàng.
“Yêu cầu đầu tiên đối với những nguời làm nghệ thuật là vẻ ngoài”, Hác Di nhăn mày: “Nhìn khuôn mặt các ngươi đi, làm sao có thể vào triều! Từ hôm nay trở đi, ta mặc kệ các ngươi có khổ sở thế nào, mệt mỏi thế nào, chỉ cần còn một hơi thở, nhất định phải giữ gìn dung nhan. Mặt mộc như vậy lên triều còn ra thể thống gì!”
Mọi người đều cúi đầu, không ai dám nói.
“Hôm qua ta đã lệnh cho ngươi chỉnh lại nhạc phổ, Đồng Dao, hãy ngâm bản nhạc phổ mới chỉnh sửa.”
“Vâng”, Đồng Dao vội vàng đi lên, giọng hát trong veo của cô có hơi khàn. Hít một hơi thật sâu, rủ rỉ ngân nga từng nốt nhạc. Trong căn phòng trống trải, tiếng ngân vọng ra xung quanh giống như có một chiếc máy phát thanh tự nhiên. Giọng Đồng Dao càng lớn và rõ ràng….
Kết thúc bài nhạc, trên mặt mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, trong mắt có chút chấn động. Hác Di cười thản nhiên, gật đầu: “Đúng rồi, chính là nó, không sai, đúng như kỳ vọng của ta. Chính là nhạc phổ này——!”
“Người đâu, đem nhạc phổ trong tay Đồng Dao đi sao chép thành nhiều bản, phát cho mọi người. Ba ngày sau, đây là nhạc phổ mà chúng ta sẽ biểu diễn!” Vẻ mặt Hác Di hồng hào, Đồng Dao cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đến ngày thứ hai, mỗi người dưới sự thúc ép của Hác Di đều đã thuộc lòng ca từ của nhạc phổ, cũng như vũ đạo của bài, đã đạt được vài phần. Nhưng Hác Di vẫn chưa hài lòng, giọng nói nghiêm khắc của nàng vang lên trong suốt buổi tập, liên tục tức giận mắng.
Nhưng, nói thật, trong lòng Đồng Dao so với Hác Di còn lo lắng hơn rất nhiều. Đã mất đi Nhuận Ngọc, mạng sống này đối với Đồng Dao mà nói, ý nghĩa duy nhất để tiếp tục tồn tại là tiếp cận hoàng tử nước Cúc Lương, dựa vào năng lực của nước Cúc Lương để hủy diệt nước Hồng Ngọc.
Ở trong mắt Đồng Dao, việc múa hát này, trời ạ… Biết là đã rất xa hoa lộng lẫy rồi, nhưng để mê hoặc hoàng tử nước Cúc Lương, căn bản là vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.
“Đồng Dao! Ngươi đang làm gì vậy!” Hác Di lạnh lùng nói
Đồng Dao thở hổn hển, nhìn Hác Di, khẽ lắc đầu.
Hác Di ngây cả người, nhìn xung quanh: “Dừng lại ! Giải tán nghỉ ngơi.”
Các cung nữ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
Hác Di nhíu mày liếc mắt nhìn Đồng Dao, rồi qua cửa bên đi ra ngoài. Đồng Dao lập tức hiểu ý, cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
“Làm sao? Có vấn đề gì?” Hác Di vừa ra khỏi cửa, khẽ giọng hỏi cô.
“Phải, có vấn đề, vấn đề rất lớn!”
“Đây là màn ca vũ tốt nhất của nước Chư Lương ta, kết hợp với nhạc phổ mới thay đổi, có thể đạt được hiệu quả tốt nhất!”
“Không đủ, không đủ. . . . . .”
Hác Di nheo mắt lại.
“Hác Di, tới ngày biểu diễn, xin cho nô tỳ nói thẳng. Mọi thứ chưa đạt, thật sự không tốt.”
“Ngươi không tin ta sao ?”
“Không, nô tỳ không có ý này. Nô tỳ chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo, hẳn là người cũng có ý nghĩ giống ta!”
Hác Di không nói lới nào, nhìn thẳng vào Đồng Dao. Nhưng giờ đây Đồng Dao không còn sợ sệt nữa, nhất định phải nhanh chóng thực hiện …
“Hác Di, từ nay trở đi. Người nhất định phải nghe nô tỳ”, Đồng Dao nắm tay áo nàng: “Nhất định phải nghe nô tỳ, biểu diễn như bây giờ, thật sự chưa được!”
“Ngươi sẽ phải trả giá cho những lời nói ngông cuồng hỗn xược của mình!”
“Nếu người cho rằng những lời ta nói không có lý lẽ, ta tình nguyện trả giá! Chỉ cần người nguyện ý nghe nô tỳ.”
Hác Di quay đầu, coi như chấp nhận.
“Nhạc phổ không có vấn đề gì, nhưng ngôn từ không được. Bài nào cũng rập khuôn ca ngợi đất nước, nặng nề ngột ngạt chỉ khiến cho người ta buồn ngủ. Còn về phần hát, bốn người cùng hát không được, không gây được sự lay động, phải có người hát chính, ba người kia hát bè là được. Còn về phần vũ đạo, các động tác múa đi lại quá bảo thủ, không thu hút được sự chú ý của mọi người, phải thay đổi mới được. Ngoài ra còn phần trang phục, không được, thật sự không được, từ xa không nhìn thấy được…”
Hác Di không nói gì, giống như đang cân nhắc, có phần kinh ngạc.
“Nô tỳ biết, có lẽ là nước Chư Lương chưa từng thử nghiệm qua. Nhưng, hãy cho nô tỳ một cơ hội, nô tỳ có thể khiến mọi thứ tốt hơn, xin người hãy cho nô tỳ một cơ hội!” Giọng Đồng Dao có phần xúc động.
“Kết quả hoàn mỹ, đó cũng là điều ta mong muốn”, Hác Di khẽ đẩy tay Đồng Dao : “Nhưng hoàng hậu nhiệt tình thế này, có phải có ý đồ gì?”
Đồng Dao vì câu hỏi này có phần sững sờ, nhưng không biết nên trả lời thế nào cũng có chút chột dạ.
“Thôi”, Hác Di xoay người : “Cho ngươi nửa ngày, nếu không huấn luyện được giống như ngươi nói lúc đầu, ngươi hãy ra khỏi đội. Ước mơ của cả cuộc đời ta nhảy được điệu múa siêu phàm thoát tục, nếu ngươi có thể tạo ra, ta xin cảm tạ ngươi. Nếu như ngươi không thể, ta cũng không muốn lấy mạng của ngươi làm tiền cược, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, trong lòng ngươi là rõ nhất.”
Trong lòng Đồng Dao hoảng hốt.
Tuy trong lòng Hác Di không bằng lòng, nhưng không thể công nhận, khả năng của Đồng Dao khiến nàng kinh ngạc. Tất cả các quy tắc thông thường đều bị phá bỏ, khái niệm mới này đã đập tan nguyên