Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.
. Đồng Dao cố gắng đi sát vào góc tường, không muốn mọi người nhìn thấy mình. Nhưng vừa đi vào đại sảnh nơi tuyển ca vũ, mọi ánh mắt đều nhìn hướng về phía cô.
Đồng Dao lặng lẽ cúi đầu, không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh. Cô hiểu, ở đây không ai là bạn của cô, mọi người đều căm thù cô tới tận xương tủy. Có lẽ mọi người cho rằng cô không biết điều, có thể nói là bị điên rồi. Căn bản cô không còn đường sống ở nước Chư Lương, giờ lại còn tới tham gia ứng tuyển vào đoàn ca vũ, đúng là mơ mộng hão huyền.
Đồng Dao ổn định hô hấp, cô biết rõ mục đích mình làm việc này phức tạp hơn nhiều so với những cô gái chỉ muốn đơn thuần là được tham gia vào đoàn ca vũ, hơn nữa cô phải thành công.
“Xem ra không ai đi, đối với các ngươi mà nói cũng không phải chuyện tốt gì”, Hác Di khẽ ngẩng đầu lên: “Vậy bắt đầu từ ngươi”, nàng đưa tay chỉ cô gái đứng bên cạnh Đồng Dao: “Có thể làm gì?”
“Nô tỳ…. nô tỳ có thể múa”, cung nữ cố gắng nói to, nhưng tiếng nói vẫn nhỏ nghe như muỗi kêu.
“Múa đi.”
Cung nữ dùng sức cắn môi, đi tới giữa phòng: “Có thể có nhạc đệm?”
Hác Di cười lạnh lùng, lắc đầu.
Cung nữ kia không có cách nào, cũng đành kiên trì đến cùng, vung ống tay áo, tự đếm nhịp điệu bắt đầu múa.
Chưa nhảy hết được 20 giây, Hác Di đã vỗ tay: “Đi xuống!”
Cung nữ ngây người.
“Con gái à, không lịch sự chút nào, đi xuống!”
Cung nữ khóc lóc, bị người hầu dẫn ra cửa hông.
Trong lòng Đồng Dao sợ hãi, chứng kiến ngọn trúc trong tay Hác Di liên tục khắc vào miếng đất sét, không hề ngẩng đầu lên: “Ngươi cũng đi xuống đi.”
Trong lòng Đồng Dao ngẩn ra do dự, đứng tại chỗ phản ứng lại.
Hác Di ngẩng đầu: “Ta nói ngươi, đi xuống.”
“Vì sao? Người còn chưa kiểm tra ta ?”
Hác di cười lạnh lùng: “Ha ha, ngươi có tư cách dự tuyển sao?”
Hai người hầu đã đứng bên cạnh Đồng Dao.
“Hoá ra tất cả đều là giả.” Chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn hy vọng bị diệt trong tay mình, trong lòng Đồng Dao bắt đầu run rẩy.
Hác Di hạ hàng lông mày, lạnh lùng nhìn cô.
“Người thực sự chỉ cần một thân phận vừa ý, không phải ca hát.”
Hác Di nheo mắt nhìn cô, không nói.
“Nô tỳ có khả năng muốn tham gia dự tuyển, nhưng người ngay cả nhìn cũng không. Người căn bản không phải là người làm nghệ thuật chân chính! Trong mắt của người, thân phận cao hơn năng lực, sự nghiêm túc của người căn bản không có ý nghĩa gì cả!”. Trong lòng Đồng Dao nổ vang, cố tình dùng những từ ngữ mạnh mẽ quyết liệt kích động nàng. Trong lòng Đồng Dao hiểu được, người nghệ sĩ giống như Hác Di, điều đáng sợ nhất là có người nói nàng không tôn trọng nghệ thuật, hy vọng chiêu này có tác dụng với nàng.
Nhưng Hác Di chỉ bặm môi lại, không nói gì. Trong lòng Đồng Dao lập tức rơi vào tuyệt vọng, xong rồi… Lần này thật sự hết rồi.
Hai người hầu đẩy cô sang bên bên, cô run rẩy hít một hơi, bị dẫn ra cửa hông đi ra ngoài.
“Ngươi có thể làm gì?” Ngay tại thời điểm chân Đồng Dao sắp bước ra cửa, Hác Di hạ giọng nói giống như tiếng chuông vang lên sau lưng Đồng Dao.
“Nô tỳ có thể hát”, Đồng Dao kích động, đẩy người hầu đứng bên cạnh lập tức chạy tới trước mặt Hác Di: “Nô tỳ có thể hát!”
Hác Di nheo mắt lại : “Hát đi!”
Đồng Dao hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hát, hát… Đây là cơ hội duy nhất của cô!
Khẽ nhắm hai mắt lại, mọi nốt nhạc nhảy ra trong đầu cô, cô nhất định phải thành công, nhất định thành công!
Khi mở mắt ra, Đồng Dao giống như biến đổi thành người khác, hiện ra vẻ bình tĩnh, ung dung tự tại.
Không cô không muốn kết thúc cô chưa kết thúc được.
Cuộc hành trình bất tận nhận ra ta không ngừng bước tới.
Đã quên mất mình đang ở đâu.
Ai có thể thay đổi con đường dài sự sống.
Ai biết được sự trường tồn có bao phần đáng sợ.
Ai biết rõ so với số phận thì sự sống còn tàn khốc hơn.
Nhưng không ai bằng lòng thua cuộc.
Chúng ta không ngừng tiến bước.
Quên mất đường đi.
Ngẫu nhiên trong cuộc truy tìm cuộc tình lại tìm thấy sự thất vọng.
Chúng ta đều được giải thoát ở trong mộng.
Cõi lòng tan nát.
Lang thang trong bóng tối nơi ngọn đuốc đã tàn.
Đi không tới được bến đỗ lại trở về nơi xuất phát..
Không đi tới được đoạn cuối con đường.
Bài hát con đường để đi dài gần ba phút, Hác Di chắp hai tay ở trước mặt, từ đầu đến cuối duy trì hành động này, không hề chuyển động. Đồng Dao khép miệng lại, nhìn vẻ mặt Hác Di, trong lòng có chút lo lắng.
Bỗng nhiên Hác Di nhíu mày, để hai tay xuống: “Ba ngày sau là tới thời điểm hoàng tử nước Cúc Lương tới tuyển phi, thời gian không còn nhiều!”
“Ý của người là?”
“Hát không tệ, có điều ta cần những từ ngữ tươi vui, biết chưa?”
“A. . . . . . Dạ! Nô tỳ biết rồi!”
“Gia nhập đội ca vũ, bố trí chỗ ở.” Hác Di lớn tiếng phân phó ra bên ngoài : “Đã tìm được đầy đủ thành viên cho đoàn ca vũ, bảo những người bên ngoài về hết đi, chỉ để những người được tuyển đi vào thôi !”
Cô là người cuối cùng được tuyển, Đồng Dao mừng thầm may mắn cô đã đước vào đoàn ca vũ, trong lòng Đồng Dao vui sướng vô hạn. Việc thành công rời kh