XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341909

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.

ười. Trái tim đã chết, quên hắn đi, hắn vốn không phải của cô, cô không có hy vọng.
Đồng Dao giở ra xem bộ trang phục ngày mai biểu diễn, ướm thử vào người. Một bộ trang phục màu đỏ sẫm, trên thân áo có in hình hoa văn màu vàng, vạt áo suông dài chấm đất. Chiếc đai màu đồng quấn lấy eo, chuỗi ngọc bích dài xuống tận đất, tỉ lệ cơ thể đã được uốn nắn biến đổi hoàn toàn trở nên nữ tính, mỗi một chuyển động, đều vô cùng quyến rũ thướt tha.
Đồng Dao thay quần áo, ngắm cả nửa buổi rồi lại cởi ra, tuy rằng rất mỹ lệ, nhưng vẫn chưa đủ đẹp, bộ dạng thướt tha, nhưng chưa đủ quyến rũ. Có phần quyến rũ, nhưng lại quá đứng đắn. Thành bại dựa vào hành động lần này, trang phục sẽ để lại ấn tượng đầu tiên trong mắt, không thể quá bình thường.
Trên bàn trang điểm là chiếc trâm cài tóc cổ điển bằng ngọc, trâm cài tóc hình chim khổng tước, đơn giản nhưng nét khắc thì tinh xảo, là Hác Di chuẩn bị cho từng người. Cầm trâm cài ở trong tay, mái tóc đen mềm mại, được cuộn cố định lên đỉnh đầu, búi tóc tạo vẻ phong tình. Dùng lược chải đầu để xõa một chút tóc ra, lại dùng kẹp để cố định, để một ít tóc ở hai bên mai, dùng dầu vừng cuốn lại thành từng lọn quyến rũ, thả xuống hai vai. Sau đó dùng những mảnh vải vụn cuốn thành hình bông hoa, cài lên tóc, kiểu tóc quyến rũ mê người đã được hoàn thành.
Nhìn mỹ nhân xinh đẹp ở trong gương, trong lòng Đồng Dao mừng thầm, cũng có chút tiếc nuối…
Tâm tư này, trang điểm như này, để đi lôi kéo một người đàn ông, đạt được mục đích lớn của mình… Tất cả, cũng chỉ vì người đàn ông mình yêu.
Bỗng nhiên trong đầu Đồng Dao vang lên tiếng kêu chói tai, Đồng Dao không đứng vững, ngã xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Khuôn mặt của Ôn Ngọc lúc to lúc nhỏ lắc lư trước mặt Đồng Dao, khóe miệng đen hồng chảy ra máu…
“Ta đã biết, ta đã biết! Hủy diệt nước Hồng Ngọc . . . Làm cho mỗi người đều phải chết trong thống khổ! ——!” Đồng Dao đau đớn kêu lên. . . . .
Chiếc mặt nạ xanh không ngừng lắc lư trước mặt Đồng Dao.
“Ta đã biết, ta sẽ làm, hãy dừng lại, đừng dày vò ta nữa!”
Suốt ba tiếng trước khi biểu diễn, Đồng Dao đã trang điểm kỹ lưỡng cho mình. Mang theo trang phục biểu diễn đi vào hậu đài…
Hác Di đã đến từ sớm, nàng mặc trang phục màu xanh đen, tóc búi cao, đeo chuỗi trang sức tinh xảo, nhìn rất sang trọng quý phái. Nhưng phía trong hậu trường rất rối rắm, Hác Di bỏ qua thân phận của mình, nhanh chóng sắp xếp đội hình, quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Dao đang cầm trang phục đi vào hậu đài.
Đồng Dao cười với Hác Di. Hác Di vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô, lập tức ngây người, trong ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, vui mừng, kích động, ngưỡng mộ cùng hoài nghi. Một lúc sau, Hác Di mới gật đầu với cô, ngầm đồng ý : “Nhanh thay trang phục đi, nửa canh giờ sau bắt đầu biểu diễn.”
“Vâng”, Đồng Dao cúi người, đi xuống phía dưới. Cô ôm chặt trang phục trong tay, tới phút cuối cùng, không thể mặc nó.Cho dù Hác Di đã đồng ý với cô, cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý để cô mặc bộ quần áo này lên đài. Đối với quan niệm của người cổ đại, trang phục này rất lệch lạc, nhưng đây chính là tiền cược của Đồng Dao!
Loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc vang lên, Đồng Dao cắn móng tay, đừng lo lắng…Bình tĩnh… Cô nhất định có thể làm được.
“Đồng Dao, thất thần cái gì đấy, mau đi thay trang phục đi!” Hác Di đã đi tới thúc giục.
“Vâng.”
“Mau lên, sắp lên đài, làm sao ngươi vẫn ngồi đây.. Ta còn rất nhiều chuyện phải lo, ngươi mau lên——!” Hác Di vừa đi vừa nói.
Đồng Dao cầm trang phục trong tay, trầm mặc…






Một phút trước khi lên đài, Đồng Dao đứng dậy, nhanh chóng cởi quần áo, mặc bộ trang phục mình đã chuẩn bị. Sau đó nhập vào đội ngũ đi lên đài.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, các cung nữ xung quanh đều há hốc miệng kinh ngạc.
Chiếc quạt lông trong tay Hác Di, rơi xuống đất. Trừng mắt nhìn Đồng Dao, ngón tay khẽ run rẩy…
Đồng Dao coi như không nhìn thấy, hai mắt nhìn thẳng về phía trước. Bên ngoài có tiếng cồng vang lên, nhóm vũ công biểu diễn xong, nhưng tất cả mọi người đều sững sờ đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào Đồng Dao, choáng váng, cũng không di chuyển.
Hác Di nhanh chóng, thấy sắp phải biểu diễn, nhưng… đành cắn chặt răng : “Tiếng cồng đã vang, mọi người lên vũ đài!”
Bỗng nhiên, tiếng nhạc thay đổi. Từ thanh lịch tao nhã, trở nên ngân vang rất nhanh, các vũ công bên cạnh, rút ra từ bên hông một mảnh vài màu đỏ tươi múa, như một biển lửa bùng lên mãnh liệt. Trong lúc đó, giọng hát yêu mị, phát ra từ Đồng Dao.
Nụ cười khuynh thành vẻ đẹp khuynh nước.
Như