Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342102
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2102 lượt.
i như vậy. Ta không nỡ để nàng đi, không nỡ để nàng rời khỏi ta, ta không muốn nàng nhớ hắn, ta sẽ tốt với nàng hơn hắn, trong mắt của nàng chỉ có ta, được không?”
Nhất thời Đồng Dao có chút nghẹt ngào, hai mắt Vũ Quân đã phủ một màn sương, đôi môi nhợt nhạt mím chặt trở nên sưng đỏ.
Sự dịu dàng này, Đồng Dao chưa bao giờ cảm nhận được, dần dần trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của người kia, với đôi mắt đen, nụ cười quyến rũ.
“Ta là Vũ Quân, ta là Vũ Quân! Đừng tìm hình bóng của hắn trong mắt ta! Nhìn kỹ đi, là ta!” Nước mắt từ vành mắt Vũ Quân chảy xuống, hắn cúi đầu dùng sức hôn môi Đồng Dao, trong lòng chua xót bi thương.
“Chỉ được nhìn ta, nhớ tới ta! Không được rời khỏi ta, đừng rời bỏ ta, ta không thể không có nàng…”
“Vũ Quân…” Bỗng nhiên, nước mắt cũng từ vành mắt Đồng Dao chảy xuống, rốt cuộc vì sao mà khóc? Vũ Quân hay vì hắn…
Ai có thể hiểu được.
“Vũ Quân, đừng như vậy, ta bảo đảm, ta sẽ không nhớ hắn nữa. Không bao giờ… nhớ nữa.”
“Thật sự?”
“Phải”. Đồng Dao gượng cười, “Lần đầu tiên ta gặp ngươi, Vũ Quân giống như yêu tinh là một người đơn thuần trong sáng. Ta hiểu nỗi cô đôn trong lòng ngươi, cũng giống như ngươi có thể bỏ qua những việc ta đã làm.”
“Ta không cô đơn, bây giờ không cô đơn chút nào.” Vũ Quân ôm chặt người Đồng Dao, “Trừ khi nàng lại để ta cô đơn.”
“Không đâu.”
“Ta tin nàng, nàng sẽ không lừa ta.”
“Phải.”
Bên cạnh có tiếng người khẽ ho khan, Đồng Dao và Vũ Quân sửng sốt, quay đầu nhìn thấy Bắc Minh Quân đứng cách đó không xa, hai tay ôm ngực nhìn lá cây trong bồn hoa.
Hai người có chút ngượng ngừng, buông hai tay ra.
“Bệ hạ.” Đồng Dao cúi người hành lễ.
“Thất công chúa không cần đa lễ.”
Lúc này Bắc Minh Quân giống như vừa nhìn thấy bọn họ, từ từ quay người lại, ra vẻ vừa rồi thật sự chỉ ở đây ngắm hoa mà thôi.
Hai ngày nay, quan hệ của hai anh em bọn họ có chút cải thiện, ít nhất cũng không đối đầu gay gắt khi gặp nhau.
Nhưng hai người vẫn không nói lời nào, không biết bọn họ nghĩ gì mà phải giấu cảm xúc thật trong lòng. Nhưng, tận sâu trong tâm Đồng Dao hiểu được, tình cảm sâu sắc của hai anh em bọn họ chỉ sợ chính họ cũng không hiểu rõ.
Bắc Minh Quân là người rất giữ thể diện, mà Vũ Quân lại là người lạnh lùng hờ hững, không giỏi diễn đạt, kết qủa hai người vẫn luốn bất hòa xích mích, Vũ Quân chưa bao giờ chủ động đi gặp huynh trưởng, Bắc Minh Quân tuy rằng ngày nào cũng đến thăm Vũ Quân một lần, lại luôn nói những chuyện không đâu, không có mục đích gì, thành ra mọi người không ai hiểu ai.
“Bản vương đi dạo một chút, không nghĩ tới lại tình cờ gặp hai ngừơi.”
Đồng Dao khẽ thở dài, Bắc Minh Quân này đúng là giỏi giả bộ thật.
“Thất công chúa vẫn khỏe chứ?” Nhưng ánh mắt lại khẽ nhìn về phía Vũ Quân.
“Cảm tạ bệ hạ. Ta rất khỏe.”
“Tốt.”
Vũ Quân vẫn ngồi ngay ngắn không nói gì, bầu không khí nhất thời vô cùng gượng gạo.
Lại chiến tranh lạnh…Trong tâm Đồng Dao ngầm mắng.
“Ta đi trước.” Bắc Minh Quân kìm nén, nhìn thần sắc Vũ Quân chuẩn bị rời đi.
“A. Hôm nay trời đẹp, ta cùng hòang tử đi dạo, bệ hạ có việc gì không? Không thì, mọi người cùng nhau ngồi đi.”
Nghe thấy đề nghị của Đồng Dao, Vũ Quân ngẩng đầu ngầm trừng mắt liếc cô.
Bắc Minh Quân ngậm chặt miệng không nói.
“Ha ha, ta thật là ích kỷ. Đã lâu không được hát, muốn tập một chút, cho nên muốn tìm thêm vài khán giả. Vừa hay bệ hạ ở đây, ngài ở lại luôn.”
Đồng Dao cười, trong lòng thì không ngừng mắng chửi: làm cái gì vậy, còn muốn cô phải tự hạ giá trị bản thân để làm ấm tình thân! Quên đi, quên đi. Tạm thời tặng cho bọn họ chút ân tình, có lẽ cũng đáng giá.
“Việc này…” Bắc Minh Quân cúi đầu nhìn Vũ Quân, Đồng Dao lén véo vào người Vũ Quân.
“Hoàng huynh, nếu huynh không có việc gì quan trọng, thì ở lại đi.” Vũ Quân miễn cưỡng nói ra vài từ, lông mày cũng nhíu chặt lại, Đồng Dao nhìn thấy khẽ cười thế là tốt rồi.
Ánh mắt Bắc Minh Quân phấn chấn, không nói gì, nhanh chóng bước tới, ngồi bên cạnh Vũ Quân, Vũ Quân vô thức mà ngồi lui sang bên cạnh.
Đồng Dao cảm thán, hai huynh đệ này ngồi trước mắt này thật khiến người ta kinh ngạc —— khuôn mặt và lông mày giống hệt nhau, nhưng lại ở hai cực khác nhau: Vũ Quân giống như không nhiễm khói bụi trần gian, như gió trong lành xuyên thấu, mà Bắc Minh Quân thì đầy vẻ nam tính, là một người kiên cường. Trong mắt Đồng Dao, nếu Bắc Minh Quân sinh ra ở thời hiện đại, không phải đặc công thì là bộ đội đặc chủng.
“Đồng Dao, nàng hát cho ta nghe?” Vũ Quân ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài tia chờ mong.
Thiếp không quan tâm, nghĩ về chàng, viết khúc ca này dành cho chàng,
Viết một khúc ca, dành tặng chàng…
Đồng Dao khẽ đưa tay hướng về phía Vũ Quân, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cả người Đồng Dao giống như tỏa ra một vầng hào quang. Mặt Vũ Quân chuyển hồng, thất thần…Bỗng nhiên ánh mắt Bắc Minh Quân trở nên rất nghiêm túc, cả người căng lại, ngồi một cách cứng nhắc.
Ánh trăng trong mắt chàng, ánh dương ở lòng