Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

r> “Nhuận Ngọc cung nghênh thất công chúa hồi cung.” Nhuận Ngọc đứng thẳng dậy, mỗi một lời nói ra còn lạnh hơn băng.
Phía trước có mấy tùy tùng dẫn đường, Đồng Dao đi ở giữa, Nhuận Ngọc đi bên cạnh cô, A Ứng ở phía bên kia. Đằng sau còn một đoàn người thật dài đi theo.
Nếu bây giờ cô nói với mọi người, cô hoàn toàn không phải thất công chúa, đoán chừng sẽ không ai tin. Chẳng lẽ cứ theo chân bọn họ hồi cung như vậy sao? Sau đó gả cho Thấm Ngọc, cả đời ở trong cung…
Tuyệt đối không thể nào! Nhuận Ngọc và Thấm Ngọc đã sớm cho rằng cô là kẻ thù giết cha, nhưng tại sao Thấm Ngọc lại còn muốn lấy cô?
Khoé mắt Đồng Dao chăm chú nhìn Nhuận Ngọc, có một điều chắc chắn, quả thực Nhuận Ngọc hận cô tới thấu xương, bất cứ lúc nào cũng có thể giết cô. Tuy rằng hiện giờ có nhiều chuyện còn chưa rõ ràng, nhưng tiến cung tuyệt đối là con đường chết…
Dọc theo đường đi, Đồng Dao đã lấy cớ đi vệ sinh hai lần. Nhưng mỗi lần ít nhất cũng có năm cung nữ đi theo, nhìn đi nhìn lại, một chút cơ hội bỏ trốn cũng không có.
“Ta phải đi một chút…” Đồng Dao lại giơ tay lần nữa.
“Nương nương, người làm sao nữa rồi? Đã là lần thứ ba…” A Ứng lo lắng nhìn Đồng Dao.
“Uống nhiều nước quá…”
Năm cung nữ lại đi cùng với Đồng Dao… A Ứng nhìn bóng dáng Đồng Dao đi xa, nhíu mày: “Rõ ràng hôm nay chưa uống ngụm nước nào mà…” Nhuận Ngọc nhíu mày, cười khẽ.
Nhà xí chỉ dùng một tảng đá để dựng nên, diện tích rất nhỏ, phía trước có một cái cửa sổ, phía sau một cái cửa chắn. Đồng Dao ở bên trong gấp đến độ đi lòng vòng.
Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…
Không gian nhỏ hẹp, có hai người đứng ở cửa, ba mặt còn lại đều có một người, trừ khi tung nóc lên, nếu không cho dù có cánh cũng không thể bay.
Đồng Dao thò đầu nhìn ra ngoài. Cung nữ đứng ngoài cửa nhìn thấy cô, còn gật đầu với cô. Xong rồi… Đồng Dao vô cùng thất vọng, dọc theo đường này chắc chạy không thoát, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác…
Đợi khoảng mười phút, Đồng Dao mới vô cùng bất đắc dĩ đi ra. Vừa bước ra ngoài, thì đá phải thứ gì mềm mềm.
Cúi đầu nhìn xuống, một mùi máu tươi nồng nặc xộc tới, hai cung nữ kia nằm dưới đất, bùn đất ở bên cạnh đều bị máu tẩm thành màu đen.
Đồng Dao thất kinh, vội vàng lấy tay bịt miệng. Cô chạy qua hai thi thể đó, nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy những cung nữ khác cũng bị cắt đứt cổ họng, nằm bên cạnh.
Đồng Dao thấy chân mình bủn rủn. Rốt cuộc ai đã giết bọn họ?
Lại có thể ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Cô nhìn xung quanh bốn phía, hung thủ rất có thể vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó. Cô nín thở, không quay về mà chạy vào sâu trong rừng…
“Cái gì? Thất công chúa trốn rồi?” Thấm Ngọc vừa nghe liền bị doạ đến toát mồ hôi lạnh.
“Nhuận Ngọc hành sự bất lực, xin hoàng huynh thứ tội.”
“Ngươi…” Thấm Ngọc túm cổ áo Nhuận Ngọc, ánh mắt vô cùng phức tạp, “Ả chỉ là phụ nữ, lại có năng lực trốn thoát khỏi tay ngươi sao?”
“Hoàng huynh thứ tội!”
Thấm Ngọc rút thanh đoản kiếm ở bên hông, đâm một nhát vào vai phải của Nhuận Ngọc: “Phải tìm được thất công chúa trước ngày đại hôn. Diệt khẩu hết toàn bộ những người hôm nay đi theo, chuyện này nhất định không thể để lọt ra ngoài. Nếu như không tìm được thất công chúa, ta liền trói ngươi lại giao cho nước Hồng Ngọc thỉnh tội.”
Nhìn thấy máu từ bả vai chảy xuống, Nhuận Ngọc thản nhiên nở nụ cười.
Chạy được vài giờ, đầu Đồng Dao cũng đổ đầy mồ hôi, thể lực cạn kiệt. Trông thấy phía trước có một con sông nhỏ, cô cẩn thận đi tới, cúi đầu xuống rửa mặt.
Nhìn thấy bóng mình lờ mờ dưới sông, giống quá, khuôn mặt xinh xắn hoàn hảo, đôi mắt to đen, mũi thẳng, mặc dù nhìn qua ít hơn mình vài tuổi. Nhưng không thể phủ nhận thất công chúa và mình có bộ dạng giống nhau như đúc.
Đồng Dao nhanh chóng cởi bỏ đai lưng màu đỏ, cảm thấy tinh thần sảng khoái ngay tức khắc .
Bỗng nhiên Đồng Dao nhìn thấy cách đó không xa có một phụ nữ mặc bộ đồ bằng vải bố, đang giặt quần áo ở đó. Mắt Đồng Dao sáng lên, lập tức đi tới, nói muốn đổi quần áo của mình cho cô. Người phụ nữ vừa thấy trang phục lộng lẫy của Đồng Dao, lập tức đồng ý, giống như nhặt được món hời lớn.
Đồng Dao thay áo vải bố màu xanh cùng váy dài, mỉm cười hài lòng. Trang phục này tuy đơn sơ, nhưng đối với việc trốn chạy mà nói, sẽ rất phù hợp, vừa thuận tiện vừa thông thoáng, cũng không gây chú ý.
Nhìn thấy người phụ nữ mặc trang phục vừa đổi lấy được, đang ngắm nghía bóng mình ở bờ sông, Đồng Dao mỉm cười, xoay người rời đi. Bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng gió gào thét xẹp qua, nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên bắn trúng lưng người phụ nữ kia, ngay cả cơ hội kêu lên một tiếng cũng không có, rơi thẳng xuống sông, nhanh chóng chìm nghỉm.
Đồng Dao sợ tới mức té xuống đất, vội vã che miệng lại, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Gần như là ngã vào giữa bụi cây bỏ chạy…
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính mình đang bị truy sát, mà người phụ nữ ấy, nghiễm nhiên trở thành kẻ chết thay cho mình!
Đồng Dao ở trong rừng sau, chạy liên tục trong vài ngày. Cô sợ bị người khác phát hiện, cả ngày thần ki