Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341547

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1547 lượt.

che mặt.”
“Cho phép ngươi che mặt, đứng lên mà nói.”
“Tạ ơn thủ lĩnh!” Đồng Dao thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đứng lên.
Người mặc giáp đỏ bắn ra ánh nhìn sắc nhọn, đột nhiên đưa tay giật mạnh tấm vải bố quấn quanh mặt Đồng Dao. Cô sợ hãi kêu lên—
Người mặc giáp đỏ chậm rãi tháo mũ sắt trên đầu mình xuống, đôi mắt như chim ưng hau háu nhìn cô.
Bởi vì kích thích của độc tính, da mặt của Đồng Dao đã trở nên cháy khét, ngũ quan cũng sưng lên.
Cùng lúc này, Đồng Dao cũng sững sờ ngay tại chỗ, mũ sắt vừa tháo xuống hiện ra diện mạo tuyệt thế, là nhị hoàng tử Nhuận Ngọc.
“Ngươi tên gì?” Nhuận Ngọc nheo đôi mắt hẹp dài, dường như vẻ mặt có hơi bất ngờ, mày hơi nhăn lại.
“Tiểu nữ… Đồng Dao…”
Nhuận Ngọc gật đầu.






Trên đường Đồng Dao mừng thầm vì thân phận chưa bị bại lộ, đi theo họ hướng về doanh trại. Nghe thấy loáng thoáng, nơi này hẳn là nơi săn bắn của hoàng thất ở biên giới nước Chư Lương. Nhuận Ngọc dẫn đầu đội cung tiễn, một nhóm gồm mười ba người, tới nơi này chắc chắn là để du ngoạn săn bắn.
Nhưng điều làm cho Đồng Dao cảm thấy khó hiểu chính là, mọi người đều gọi Nhuận Ngọc là thủ lĩnh, mà không phải là nhị hoàng tử.
Do mấy ngày nay bôn ba cực khổ ở bên ngoài, cổ họng sưng lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Mà độc tính của dương địa hoàng khiến cho khuôn mặt biến đổi không chịu nổi, bản thân lại đổi đồ của nông phụ kia, Nhuận Ngọc chắc chắn sẽ không nhận ra.
Theo như lời họ, doanh trại chẳng qua chỉ là mấy cái lều được dựng trên một khoảng đất trống. Lều của Nhuận Ngọc lớn nhất, bên trong khoảng hơn hai mươi mét vuông, dựng ở chính giữa. Lều của mười hai người còn lại nhỏ hơn một chút, dựng xung quanh lều của Nhuận Ngọc.
Bọn họ cũng dựng cho Đồng Dao một cái lều. Có thể là sợ cô trốn, cho nên đặt sát vào cửa lều của Nhuận Ngọc, mười hai binh lính quay xung quanh.
Đồng Dao vừa mắng, vừa cầm lấy dao, vừa choáng váng. Trời ơi… ông tính toán cái gì đây? Lại có thể là con dao bằng đồng. Má ơi, cùn như vậy, con dao này cắt xuống còn không đau tới chết sao…
Nhưng trước mắt cũng không có cách nào khác, Đồng Dao chỉ có thể cắn răng, đặt con dao hơ trên lửa. Tập trung, cố gắng rạch miệng vết thương, hít một hơi thật sâu rồi rút mũi tên ra. Đau đến lồi cả mắt ra… Nghỉ ngơi một hồi, sau đó run rẩy mở nắp bình rượu, vẩy vẩy lên miệng vết thương.
Một trận bỏng rát khiến Đồng Dao suýt ngất nhưng cô vẫn phải kiềm chế, không dám bật thành tiếng. Nếu để Nhuận Ngọc phát hiện ra thân phận của mình, chắc chắc chỉ còn con đường chết.
Qua hơn nửa giờ, Đồng Dao mới từ từ đỡ đau. Lau mồ hôi trên người, xé một mảnh vải trên giường, buộc miệng vết thương lại.
Đồng Dao như nghĩ tới điều gì, vừa xoa mặt mình, nóng đến nỗi có thể luộc được trứng. Nhưng Đồng Dao nhớ bôi dương địa hoàng sẽ khiến da bị trúng độc, chuyển sang màu đen sưng phù. Đồng Dao chỉ học khảo cổ, không phải học Trung y, cô cũng không biết dùng cái gì để giải độc của dương địa hoàng. Song cô cũng biết, loại độc tính này không gây chết người, đối với tình hình hiện tại của cô mà nói, không chừng lại là may mắn.
Đồng Dao cầm mũi tên vừa rút ra xong, xem xét tỉ mỉ. Trời ạ… Mũi tên này ngay cả bằng đồng cũng không phải, chỉ làm từ một cục đá.
Đột nhiên cửa lều bị vén lên, Đồng Dao vội vàng quay lưng lại.
“Thủ lĩnh cho gọi ngươi tới.”
“Được, ta tới ngay.”
Người nọ đi rồi, Đồng Dao thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy mảnh vải quấn lại đầu mình, đảm bảo không có sơ hở.
Vừa bước vào lều của Nhuận Ngọc, liền cảm giác khác xa. Đây quả thực là lều của bậc đế vương, bên trong bày trí tinh tế, có đủ mọi thứ. Giường đặt ở bên phải của lều, phía trước là một chiếc bàn gỗ thật lớn, trên đó có đặt một bức tượng trang trí hình con chim bằng đồng đen. Nhuận Ngọc ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da hổ, đang dùng vải lau chùi cây cung lớn màu đỏ sẫm. Bên cạnh là một cái bếp lò, đang bập bùng thứ ánh sáng màu cam, làm nổi bật lên khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn, sườn mặt thuôn dài khiến cho mọi người nhìn thấy đều mê mẩn.
Đồng Dao đi qua đó, cũng không dám làm ồn.
“Nói đi.”
“Hả?” Đồng dao hoảng hốt.
“Cách cải thiện mũi tên. Ngươi sẽ không vì muốn giữ mạng sống, nên ăn nói lung tung chứ…” Từ đầu đến cuối Nhuận Ngọc không ngẩng đầu lên, hàng lông mi dài khẽ lay động.
“À.” Đồng Dao nhanh chóng tỉnh táo lại, “Tại sao lại dùng đá làm mũi tên, mà không phải dùng đồng?”
Nhuận Ngọc ngẩng đầu, nhìn Đồng Dao như một con ngốc.
Bỗng nhiên Đồng Dao ý thức được, ở thời đại này, chỉ mới bắt đầu sử dụng đồng, nên giá thành rất cao. Cung tên thuộc loại vũ khí có quy mô chế tạo lớn, hơn nữa lại dễ mất, đương nhiên không thể dùng đồng, chỉ có thể dùng đá.
Đồng Dao nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Tên (tiễn) được tạo thành từ ba bộ phậ


XtGem Forum catalog