Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

nh căng thẳng cao độ, tưởng chừng sắp nổ tung. Cô khát thì uống nước sông, đói thì hái quả ăn, buổi tối mệt mỏi thì tìm bọng cây để nghỉ ngơi.. Mấy ngày này, cô chỉ biết chạy thục mạng, muốn thoát khỏi nước Chư Lương, muốn trốn tránh sát thủ.
Nhưng cô chỉ biết vị trí đại khái của nước Chư Lương là nằm ở phía Nam, đành phải đi về phương Bắc. Nhưng rốt cuộc ở phía Bắc là nước nào… Cô cũng không biết.
Mỗi buổi tối, ý niệm kinh khủng kia lại không ngừng thúc giục cô, muốn cô huỷ diệt nước Hồng Ngọc. Sự thống khổ không tên ở giữa lồng ngực cô cứ khuếch tán ra, nhưng cuối cùng cũng không cách nào thoát khỏi ý niệm mạnh mẽ đó.
Hủy diệt nước Hồng Ngọc…
Nhưng bây giờ ngay cả nước Hồng Ngọc ở đâu cô cũng không biết, nói gì tới chuyện huỷ diệt…
Giữa trưa, mặt trời lên cao, đi chưa được vài giờ, Đồng Dao đã nóng không chịu nổi.
Ôi… Những ngày tiếp theo, phải sống thế nào đây? Đồng Dao than thở, ngồi dưới bóng cây, thuận tay sờ bụi hoa nhỏ ở bên cạnh, lá cây lông lá nhìn trắng mịn, nhưng lại có sức sống rất kiên cường.
Dần dần, Đồng Dao không ngăn được mệt mỏi, mí mắt ngày càng nặng.
Bỗng nhiên, một mũi tên bay đến, đâm vào chân cô.
“Á!”
Đồng Dao cảm thấy một cơn đau buốt như kim châm muối xát, hét lên một tiếng rồi té xuống đất.
Đáng chết, lại là tên!
“Có gian tế—” Xa xa truyền đến một tiếng rống. Hai cung thủ mặc áo giáp chạy nhanh về phía Đồng Dao.
Đồng Dao nhất thời nỏng nảy, nhất định không thể bị người khác nhận ra! Dưới tình thế cấp bách, cô nhìn xuống bụi hoa nhỏ trên đất. Nếu nhớ không lầm, loại hoa nhỏ này tên là dương địa hoàng, là cây thuốc Đông y có tác dụng mạnh, lá cây có lông chứa độc tính.
Đồng Dao bất chấp nguy hiểm, vặt một nắm lá cây nhai trong miếng cho nát sau đó bôi lung tung lên mặt mình, tiếp đó xé một mảnh áo, bọc mái tóc và khuôn mặt của mình giống như gói bánh chưng.
Hai cung thủ xông về phía Đồng Dao lôi cô đi. Do bị trúng tên khiến Đồng Dao đau đến sắp phát khóc.
Một đội kỵ binh đứng đằng xa, người dẫn đầu mặc bộ giáp lớn màu ngọn lửa. Hai cung thủ áp giải Đồng Dao tới trước mặt thủ lĩnh, ném xuống đất.
“Gian tế nước nào, vì sao xông vào cấm địa?”
Người mặc giáp đỏ đội mũ sắt, cưỡi trên một con tuấn mã màu đỏ sẫm, lộ ra vẻ oai phong lẫm liệt. Mà giọng nói trầm ổn rõ ràng kia, dường như nghe có phần quen thuộc.
“Tiểu nữ không phải là gian tế.” Đồng Dao cắn răng nói.
“Cho dù là dân của nước Chư Lương, cũng không được tự tiện xông vào khu sắn bắn của hoàng thất. Rốt cuộc ngươi có thân phận thế nào!”
Trời đất… Đây là khu săn bắn của hoàng thất nước Chư Lương, lẽ nào mình vẫn chưa chạy ra khỏi nước Chư Lương sao?
“Thủ lĩnh, người này chạy đến biên giới Chư Lương, đích thị là gian tế của nước Hồng Ngọc. Vừa rồi bị thần bắt được, chắc chắn nước Hồng Ngọc sẽ không thừa nhận. Chi bằng trực tiếp giết ả, cũng được hả giận.” Một cung thủ ở bên cạnh đề nghị.
“Không, tiểu nữ thật sự không phải gian tế của nước Hồng Ngọc!” Đồng Dao vừa nghe, sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Người mặc giáp đỏ rút mạnh một mũi tên ra, lắp vào cung, ngắm vào gáy Đồng Dao.
Đồng Dao sợ đến ngơ ngác, kinh hoàng nhìn mũi tên lạnh giá kia.
Dưới tình thế cấp bách, trong lòng chợt có kế, xem ra chỉ có thể đánh cược một phen: “Mũi tên này của các người, căn bản không có lực sát thương.”
Động tác của người mặc giáp đỏ hơi ngừng lại.
Đồng Dao nuốt một ngụm nước miếng, buộc mình phải tỉnh táo: “Mũi tên các người sử dụng, hình dẹt, nên sửa lại thành hình tam giác. Lực cản lớn, cự ly bắn cũng gần, gặp phải gió lớn rất dễ chệch hướng. Nếu khoảng cách xa hơn một chút, cho dù bắn trúng mục tiêu, cũng không có khả năng một tên liền mất mạng, nhiều nhất chỉ có thể làm mục tiêu bị thương mà thôi.” Đồng Dao chỉ chỉ vào chân mình. Máu tràn ra miệng vết thương đã bắt đầu đông lại, vết máu đỏ sậm khiến Đồng Dao không khỏi nhíu mày, cố nén đau đớn tiếp tục nói, “Người xem, mũi tên chỉ đâm vào một chút. Nếu cải thiện thêm mũi tên này, nhất định có thể xuyên qua vật thể, không sai.”
Cả người Đồng Dao khẩn trương nhìn người mặc giáp đỏ, vài giây sau tay cầm cung tên của hắn, chậm rãi hạ xuống.
Đồng Dao vừa thấy cơ hội đến, lập tức quỳ xuống: “Không gạt thủ lĩnh đâu, phụ thân của tiểu nữ là thợ rèn binh khí, thực sự không phải là gian tế gì đó. Chỉ cần thủ lĩnh bằng lòng cho tiểu nữ một con đường sống, tiểu nữ sẽ nói cho người phương pháp cải tiến mũi tên!”
“Thủ lĩnh, không thể tin ả.”
Cung thủ ở bên cạnh vừa mới mở miệng, người mặc giáp đỏ vung tay lên, hắn lập tức ngậm miệng.
“Tạm thời giữ lại cái mạng của ngươi. Nhưng ngươi phải giúp đội của ta cải tiến binh khí.” Người mặc giáp đỏ chậm rãi thu lại cung tên.
“Nếu thủ lĩnh để lại mạng cho ngươi, ngươi cũng phải lộ mặt thật với người.” Nói xong cung thủ bên cạnh đưa tay vén miếng vải buộc trên đầu Đồng Dao.
Đồng Dao vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt thủ lĩnh: “Lúc nhỏ mặt tiểu nữ bị bỏng, cực kỳ xấu xí, cũng không có can đảm để lộ mặt thật của mình. Xin thủ lĩnh phá lệ một lần, cho phép tiểu nữ