XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.

g cô đã kêu đã lâu, miệng có chút khát, có phải nên để cho cô nghỉ ngơi một chút?
Lâm Vũ Mặc lạnh lùng lườm cô một cái, lãnh khốc vô tình nói: "Tiếp tục! Ai cho cô dừng?"
"A! Được, được, tôi tiếp tục." Mỹ nữ bị giọng nói lạnh lẽo Lâm Vũ Mặc làm cho sợ đến run lập cập, không thể làm gì khác hơn là nghe lời tiếp tục nhẹ quát lên.
Nếu như không nhìn hai người, chỉ nghe thấy âm thanh, thật sẽ cho rằng hai người bọn họ động tác vô cùng kịch liệt, lại để cho người ta rất ý nghĩ kỳ quái.
Lâm Vũ Mặc phiền lòng tựa vào trên ghế sa lon trằn trọc trở mình, thật lâu không thể ngủ.
Tiểu Phong Nhi nhất định sẽ bi thương chứ?
Mình làm có phải hay không quá mức?
Không biết cô ra sao, thật là muốn đi qua nhìn cô một chút.
Nhưng đối với sự trừng phạt dành cho cô còn chưa kết thúc, anh ta nên mềm lòng sao?
Tại chính mình trong nhà do dự thật lâu, Lâm Vũ Mặc rốt cuộc không nhịn được bị nhớ nhung cùng lo lắng hành hạ, lặng lẽ đẩy cửa phòng Tần Phong ra.
Vốn hẳn nên ngủ ở bên trong nhà tiểu Phong Nhi tại sao ngay cả bóng dáng không thấy?
Cô đi đâu?
Lâm Vũ Mặc hoảng hốt xông vào trong nhà, tìm khắp ban công, phòng vệ sinh, tất cả đều không thấy bóng dáng tiểu Phong Nhi.
Không!
Cô sẽ không rời đi!
Sẽ không!
Lâm Vũ Mặc hốt hoảng mở tủ quần áo, phát hiện cái rương tiểu Phong Nhi dùng để quần áo thật không thấy, trong tủ quần áo chỉ còn lại một đống trang sức cao cấp anh ta vì tiểu Phong Nhi mua phục sức, mà đồ đạc của tiểu Phong Nhi tất cả đều không thấy.
Tiểu Phong Nhi, em sao có thể rời khỏi anh!
Giờ phút này, Lâm Vũ Mặc tựa như một con bọ không đầu, không ngừng đi lòng vòng trong phòng Tần Phong, tay dùng sức gõ đầu mình.
Trong tim hắn là nuối tiếc thật sâu, hắn không ngờ hành động của hắn lại ép Tiểu Phong Nhi ra đi, hắn chỉ muốn cho cô nếm thử cảm giác đau lòng một chút mà thôi, để cho cô hiểu trong lòng hắn đau như thế nào khi nhìn thấy cô và Đường Chá ở cùng một chỗ.
Nhưng tại sao cô lại dễ dàng rời bỏ hắn như vậy?
Chẳng lẽ cô không còn yêu hắn nữa?
Lâm Vũ Mặc căm tức lao về phòng, hướng nữ nhân kia rống to: “Cút! Cút ra khỏi phòng của tôi! Mang theo chi phiếu rồi cút mau!”
Nữ nhân lẳng lơ kia bị cơn thịnh nộ của Lâm Vũ Mặc dọa sợ hết hồn, vội vàng cầm ví da, chạy nhanh ra khỏi nhà.
Tiểu Phong Nhi rời đi khiến cho Lâm Vũ Mặc chịu đả kích sâu sắc, đau đớn khôn nguôi. Mấy ngày nay, hắn như du hồn lang thang khắp mọi nẻo đường, tìm bóng dáng Tiểu Phong Nhi. Nhưng Tần Phong lại giống như bốc hơi, có tìm cũng không thấy.
Đánh mạnh lên cửa phòng, Lâm Vũ Mặc thất hồn lạc phách bước vào căn phòng trống rỗng. Nhìn căn phòng vắng lặng trước mắt, Lâm Vũ Mặc ngồi trên ghế salon khóc lớn: “Tiểu Phong Nhi, em đang ở đâu? Em trở lại đi, trở lại bên cạnh anh! Anh không thể không có em a!”
Nước mắt tuôn trào như vỡ đê, đau lòng cũng hối tiếc nhanh chóng lấp đầy tim hắn. Người ta nói nam nhân không dễ rơi lệ, nhưng lúc này, hắn đã không thể khống chế được đau đớn trong lòng, nước mắt điên cuồng trào ra, không cách nào ngăn cản.
Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn quyết sẽ không làm tổn thương Tiểu Phong Nhi. Cho dù cô không thương hắn, cho dù trong lòng cô yêu Đường Chá, hắn cũng sẽ nhịn. Chỉ cần Tiểu Phong Nhi ở bên cạnh hắn , vậy là đủ rồi!
Không có Tiểu Phong Nhi, thời gian trôi qua thật khó khăn.
Cuộc đời hắn cũng mất đi niềm vui!
Tất cả vui vẻ cũng theo Tiểu Phong Nhi rời khỏi mà biến mất.
Trong đầu hắn thoáng qua khuôn mặt tươi cười của Tiểu Phong Nhi lần đầu gặp mặt, khuôn mặt cô cùng bộ dáng tham lam lại đáng yêu khi nhìn thấy tiền, khuôn mặt đỏ ửng của cô cùng bộ dáng thẹn thùng quyến rũ động lòng người lúc hai người hoan ái….
Cảm giác hạnh phúc như vậy đã không còn nữa, Tiểu Phong Nhi, em sẽ trở về bên cạnh anh phải không?
Lâm Vũ Mặc tự giam mình trong phòng, liên tiếp mấy ngày không chịu đi làm, cho đến khi Lâm Ngạo mang lão bà đến thăm cháu nội tương lai, mới biết tin Tiểu Phong Nhi đã mất tích.
Tay Lý Hải Vi run run, chỉ vào con trai đã tiều tụy không chịu nổi nói: “Tên ngốc này! Sao con có thể đuổi cô hầu gái đáng yêu chạy mất a! Cháu nội của ta, cũng không thấy nữa rồi.”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!” Lâm Vũ Mặc bịt lại lỗ tai, không muốn nghe mẹ trách cứ nữa. Mấy ngày nay, hắn đã tự mắng mình không biết bao nhiêu lần rồi.
“Nhưng mà, mấy ngày nữa là đến hôn lễ rồi, con bảo mẹ phải làm sao a? Hủy bỏ sao? Con còn không mau đi tìm con dâu đáng yêu cùng cháu nội bảo bối của mẹ trở về! Đi mau!” Lý Hải Vi chống nạnh ra lệnh. Bà thật vất vả mới có một cô con dâu đáng yêu như vậy, sao có thể để bay mất đây?
“Mẹ, mẹ nghĩ con không đi tìm sao? Nhưng nơi cô ấy có thể đi con đều đi tìm rồi, Tiểu Phong Nhi cũng đã tạm xin nghỉ học, bạn học của cô ấy cũng không biết cô ấy đi đâu.” Lâm Vũ Mặc vò tóc, khổ sở nói.
“Nói con ngốc thật đúng không phải nói khoác. Ai…! Sao không đăng tin tìm người trên báo a? Còn có các kênh truyền thông, công phu tìm người của bọn họ là hạng nhất. Ai kêu con tự mình đi tìm? Sao bộ dạng con lại trở nên như vậy