Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.

? Một chút cũng không giống con Lý Hải Vi ta sinh ra.” Vu Hải Vi dùng ngón trỏ điểm điểm vào trán con trai, quở trách hắn.
“Truyền thông? Mẹ, cám ơn mẹ!” Trong đầu Lâm Vũ Mặc đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Hắn hưng phấn ôm lấy mẹ, nói trước: “Mẹ, tin tưởng con, con nhất định sẽ tìm được Tiểu Phong Nhi.”
“Ừ, còn có cháu nội của mẹ nữa. Con phải tìm cả hai về cho mẹ.” Lý Hải Vi lau nước mắt, nhìn con trai nói.
“Mẹ yên tâm, con sẽ đưa hai người bọn họ hoàn hảo trở về.” Lâm Vũ Mặc hướng mẹ hắn đảm bảo một cách chắc chắn.
Tiểu Phong Nhi, cho dù em chạy trốn đến chân trời góc biển, anh đều sẽ tìm được em!
Nhưng Tần Phong dường như đã bốc hơi khỏi nhân gian rốt cuộc đã đi đâu?
Ngày ấy, Tần Phong bi thương xách theo hành lý, đi lang thang trên đường phố không một bóng người, nước mắt đã khô, cô tựa như bóng ma, bước chân lặng lẽ, không mục tiêu đi về phía trước.
Gió lạnh thấu xương thổi lên thân thể đơn bạc của cô, khiến cơ thể vốn đã không có độ ấm nay lại càng thêm lạnh lẽo.
Lẻ loi, hiu quạnh, cô có thể đi đâu đây?
Cô không có nhà!
Cũng không có người thân!
Đã từng tìm thấy một người yêu thương cô, nhưng hôn nay chính người ấy lại tổn thương cô sâu nhất.
Thế gian rộng lớn như vậy,
Lại không có một chỗ cho cô dung thân!
Nhìn về phía những ánh đèn leo lắt phía xa,
Nơi đâu mới là nhà cô?
Đêm sâu như vậy, mọi người đều đã về nhà đoàn tụ với người thân, chỉ có cô, không có nơi nào để đi.
Cố kéo lê hai chân đã mệt mỏi rã rời, bâng quơ đi về phía trước.
Bỗng, đầu cô một trần quay cuồng, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, thân thể chịu đủ hành hạ vô lực ngã xuống trên đường không một bóng người.
“Mặc!” Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp hô tên của hắn, sau liền mất đi tri giác. Lâm Vũ Mặc, cho dù hắn thương tổn cô sâu như thế nào, trước khi hôn mê, trong đầu cô cũng chỉ còn lại bóng dáng của hắn.
Sáng sớm, nữ công nhân quét dọn vệ sinh thấy có người ngã bên đường, thấy sắc mặt cô tái nhợt, nhiệt độ trên người cho thấy cô đã rất yếu, nữ lao công kia sợ hãi, vội vàng gọi xe cứu thương.
Trong phòng bệnh, một bóng dáng gầy yếu tái nhợt nằm trên giường. Chỉ thấy cô không ngừng nhẹ hô: “Mặc, đừng bỏ em, trái tim em thật đau, thật đau, Mặc….”
Thì ra là Tần Phong. Lúc này, tay cô ôm lấy tim, tựa hồ đang vô cùng đau đớn , nước mắt bên khóe mắt lặng lẽ rơi xuống trên gối.
“Mặc!” Sau khi hô to một tiếng, hai mắt đang khép chặt chậm rãi mở ra, có chút mờ mịt nhìn bốn phía, rốt cuộc cũng thấy rõ mình đang ở đâu, cô lắc đầu bồn chồn tự hỏi: “Sao mình lại ở trong bệnh viện?”
Đúng lúc này, một bác sĩ đi vào phòng bệnh, dịu dàng nói với cô: “Cô tỉnh rồi?”
“Vâng.” Tần Phong nhẹ gật đầu một cái, cô muốn ngồi thẳng dậy, lại phát hiện thân thể suy yếu khác thường, ngay cả chút hơi sưc cũng không có. Cô cau mày hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, sao tôi lại ở đây?”






“Cô bị viêm phổi, té xỉu trên đường, mấy ngày trước một người lao công phát hiện cô đang nằm trên đường nên đưa cô đến bệnh viện. Nếu chậm một bước, có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cũng may, sau khi cấp cứu, thân thể cô cũng đã dần phục hồi lại.” Bác sĩ cười nói.
“Cám ơn bác sĩ.” Tần Phong lập tức hướng đại phu cảm ơn. Trên đời này, vẫn có người tốt bụng, trong lúc cô nguy cấp nhất sẽ giang tay giúp cô. Trong lòng cô lặng lẽ nói lời cảm ơn người tốt vô danh kia.
“Chúng tôi không biết ai là người thân của cô, cho nên mới tùy tiện gọi cho một người trong danh bạ của cô, thông báo cho hắn đến chăm sóc cô.” Bác sĩ có chút ngượng ngùng nói. “Hi vọng chúng tôi không có gọi nhầm người.”
“Ai vậy?” Tần Phong khẩn trương hỏi. “Bác sĩ, ông gọi điện cho ai?”
Lúc này, cô thật sự sợ người bác sĩ gọi điện là Lâm Vũ Mặc. Hắn đã vô tình với cô như vậy, sao có thể còn quan tâm đến sống chết của cô. Chỉ vì cô vừa hôn Đường Chá, Lâm Vũ Mặc đã hận cô đến chết. Mà sự phản bội của hắn cũng làm trái tim cô tổn thương, cho nên hiện tại cô không muốn gặp lại Lâm Vũ Mặc, một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn.
“Đừng làm vậy, Bưu ca. dù sao cũng là em có lỗi với anh ấy trước, em không nên chấp nhận nụ hôn của Đường Chá, làm tổn thương Lâm Vũ Mặc. Chỉ là em không thể tiếp nhận được chuyện của anh ấy ở cùng cô gái khác. Vừa nghĩ tới hình ảnh hắn cũng nữ nhân khác ngủ cũng nhau, trái tim em liền đau như bị dao khoét. Từ nay về sau, em sẽ cách anh ấy thật xa, em không muốn gặp lại anh ấy nữa. Không nhìn thấy Lâm Vũ Mặc, có lẽ lòng em cũng sẽ không còn đau đớn nữa.” Tần Phong rơi nước mắt nói. Trong lòng cô thật khổ sở, cũng tuyệt vọng. Vết thương Lâm Vũ Mặc gây ra cho cô quá sâu, cô cũng không biết có thể phục hồi lại như cũ hay không nữa.
“Đã như vậy, Phong lão đại đi cùng Bưu ca đi, Bưu ca sẽ bảo vệ em thật tốt, không để em bị thương nữa.” Trần Bưu ôm lấy cơ thể gầy yếu của cô, trịnh trọng nói.
“Bưu ca, mang Phong Nhi đi đi, mang Phong Nhi rời khỏi thành phố B, rời khỏi Lâm Vũ Mặc.” Tần Phong vừa khóc vừa nói. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đem tất cả đau


Insane